Mộng Trung phỏng vấn Lê Thị Lựu

 

 

Đây là bài phỏng vấn duy nhất họa sĩ Lê Thị Lựu, đăng trên tạp chí Mai số 35, ra ngày 6/12/1962 tại Sài Gòn, do Mộng Trung thực hiện. Ở thời điểm này Lê Thị Lựu đã tìm ra con đường hội họa của mình. Bài phỏng vấn có nhiều thông tin hữu ích cho việc tìm hiểu sự nghiệp hội họa của Lê Thị Lựu, nhất là những ngày đầu bước chân vào nghiệp vẽ. 

 

 

Mộng Trung: Tại sao chị quyết định học hội hoạ?

Lê Thị Lựu: Nguyên do thế này: Tôi đi thăm một người bạn. Cụ thân sinh ra chị là chủ rạp hát, bước chân vào nhà thấy trên sân khấu một người chân đứng lên một tấm vải căng thẳng, tay cầm một chiếc bút sơn to đang lom khom hết chấm chỗ này lại nguệch chỗ kia, xanh đỏ đủ màu, đứng gần chẳng nhận ra gì cả. Ông ta giải thích: "Đây là lối chấm phá vẽ phông rạp hát, nhìn xa mới đẹp". Ông ta là học trò ông Trần Phềnh, người đã vẽ biết bao phông cho các rạp hát, nào chùa Ngọc Sơn với cây gạo hoa đang nở đỏ rực một phía giời, nào phong cảnh mây nước, thật tài tình! Tôi khâm phục tài ba của họa sĩ và tôi mang hoài vọng làm họa sĩ, nhưng tự hỏi mình có đủ tài năng và hoa tay như thế không? Thế là cái mộng ấp ủ trong lòng tôi chỉ tăng mà không giảm. Tôi nhất định thực hành ước vọng.

Để chuẩn bị vào trường tôi mua cuốn học vẽ luật viễn cận, tự học và nhờ anh người nhà ngồi xắn hai ông quần lên tới đầu gối, để ngực trần cho tôi lấy mẫu. Vốn cỏn con chỉ có bấy nhiêu, rồi năm đó thi vào trường, người ta lấy có 10 người mà tôi đậu thứ 13, tôi được tuyển vào số người học lớp dự bị một năm.

Năm sau tôi đậu vào Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, tức là khóa thứ ba của trường.

 

Mộng Trung: Chị ra trường năm nào và có trưng bày tranh ảnh riêng một mình bao giờ chưa?

Lê Thị Lựu: Thưa tôi thi ra trường năm 1932 và chưa có trưng bày tranh riêng. Chuyện qua đã lâu quá rồi, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì tôi dự cuộc triển lãm đầu tiên vào năm 1929. Nơi đây trưng toàn tranh của các sinh viên đã sáng tác trong vụ hè và ngày tựu trường sinh viên phải trình công việc mình đã làm với thày tức là phải nộp tranh dự cuộc triển lãm.

Tôi lo quá vì sắp đến ngày tựu trường mà tôi mới có một bức tranh lớn vẽ trẻ em trong vườn chuối. Rồi ngày tựu trường đến. Chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ tôi phải ra ga, túng quá tôi đành nhờ ông bác tôi ngồi làm mẫu. Khi lên xe tranh hãy còn ướt, vậy mà hôm triển lãm, sau mươi phút trình bày, cả hai tấm tranh của tôi đều có người mua tới giá 400 đồng. Thật là một khuyến khích đầu tiên ngoài sức tưởng tượng mà tôi còn ghi nhớ mãi. Hôm ấy tôi mừng khôn tả, vì thời đó tiền ăn ở nhà trọ tôi chỉ giả có 3 đồng một tháng, mà hai bức tranh bán được đến 400 đồng.

 

Mộng Trung: Nếu không gấp thì bức tranh "ông Bác" chị vẽ bao lâu mới rồi?

Lê Thị Lựu: Thưa chị, tùy hứng cũng như chị viết văn, nhưng ít nhất cũng phải một buổi. Đó là bây giờ chứ hồi 1929 tôi cũng phải mất đến một tuần. Hôm nộp tranh, không biết bao nhiêu tranh, xếp bày la liệt cả lớp học, ông Tardieu (đã quá cố) và ông Inguimberty (thày dạy) dừng trước bức tranh "ông Bác" của tôi và gật gù khen. Ông Inguimberty chỉ vào bức tranh "ông Bác" hỏi anh Tô Ngọc Vân: "Anh vẽ một bức như vầy một tháng rồi không?"

Tôi nghe mà sung sướng vì anh Vân học trên lớp tôi và tôi phục anh lắm, vậy mà bây giờ tranh tôi cũng xếp ngang hàng tranh bực đàn anh lại còn được hơn ở chỗ mình vẽ quá mau.

 

Mộng Trung: Có lúc tôi nghe chị dạy vẽ ở Trường Mỹ Thuật Gia Định, thấm thoắt mà đã hơn hai chục năm qua. Bây giờ bỗng nhiên tôi lại gặp chị đột hiện trên đài danh dự. Lâu nay chị có vẽ thường và có sống bằng nghề này chăng?

Lê Thị Lựu: Năm 1936 tôi dạy ở Trường Mỹ Thuật Gia Định và Nữ học đường[1] độ hai năm thì đau nặng nên phải ra Bắc điều trị, và tưởng đã chết năm 1938. Đến nỗi có hôm tôi đọc vài tờ báo xuất bản ở Sài Gòn thấy có tin: "Hỡi ôi, cô Lê Thị Lựu đã chết rồi." Tôi sang đây năm 1940 mà mãi đến năm 1956 tôi mới có thể bắt đầu vẽ lại. Một phần vì bệnh, một phần vì nghĩ mình không có thể sống bằng nghề vẽ giữa những họa sĩ tài hoa tứ xứ, cho nên tôi sinh sống bằng nghề khác. Vả lại lâu ngày không cầm đến bút lông, giấy lụa nên tôi càng không dám tin tưởng mình có thể trở lại nghề vẽ. Nhưng sau nhờ các bạn họa sĩ thân khuyến khích nên tôi cố gắng. Mãi đến năm 1957 tôi mới đem thử mấy bức tranh đến một galerie đường Faubourg Saint Honoré. Lần đầu tôi rất rụt rè, bỡ ngỡ, không dè sau khi được chủ galerie nhận bày thử 3 hôm, tôi hay tin họ bán được tất cả mấy bức tranh. Nhờ vậy tôi phấn khởi và từ đó tới nay tôi tiếp tục vẽ và luôn luôn có bày tranh ở đó.

 

Mộng Trung: Các galeries ở Faubourg Saint Honoré bày toàn tranh có giá, lọt vào đó không phải dễ gì, vì họ chọn lựa kỹ lắm. Nay chị bày tranh thường xuyên tại đó và bán được luôn, lại được luôn giải "Nữ họa sĩ ngoại quốc" nữa, hẳn bây giờ chị đã tự tín rồi chứ?

Lê Thị Lựu: Phấn khởi thì có, nhưng tin tưởng quá nơi tài mình thì không. Tôi chưa thấy bằng lòng về các sáng tác của tôi. Tôi còn vẽ theo cổ điển tức là tôi chưa đem được một lối vẽ riêng biệt nào đóng góp vào nghệ thuật mới. Chắc chị cũng biết nghệ thuật mới luôn luôn phải tiến mà nhiều họa sĩ hiện nay đã tiến tới trừu tượng rồi, riêng tôi không muốn đi tới trừu tượng nhưng tôi muốn tìm một thể cách riêng biệt cho tranh; gây cảm giác mới lạ bằng màu sắc và tượng hình, lại có cả dân tộc tính Á Đông.

 

Mộng Trung: Nghe rằng ngày 4 tháng 11 này chị có bày tranh chung với một số họa sĩ ở Foyer des Artistes tại đại lộ Montparnasse phải không?

Lê Thị Lựu: Dạ có, hôm ấy mời chị đến xem, chị sẽ thấy như tôi chẳng bằng lòng bức tranh nào của tôi cả.

 

Mộng Trung: Bằng lòng mình quá tức là mình không tiến. Tương lai chị nhất định phải rực rỡ hơn.

 

Bà Lê Thị Lựu mỉm cười. Chủ nhân khiêm tốn, khách càng thấy thẹn vì xem tranh không phải bằng con mắt họa sĩ thì làm sao mà dám phê phán? Tôi đứng dậy giã từ chủ nhân và hẹn giờ đến Foyer des Artistes xem tranh.

 

Tạp chí Mai số 35 ra ngày 6/12/1962, tại Sài Gòn.


 

[1] Tức trường Áo tím sau là Trường Trung học Gia Long, hiện giờ là trường Nguyễn Thị Minh Khai


© 2018 Thụy Khuê