Thơ Lê Thị Lựu

 

Ðầu cá kho[1]

                             Tặng bạn Mai Thứ

Xưa Thứ nghèo sơ nghèo sác
Cơm cá muối vừng dưa chua
Nay Thứ giầu không tưởng tượng
Muối vừng cơm cá vẫn ưa

Tới chơi vừa hôm cô Lựu
Kho cá bỏ đầu ném đi
Nhặt lên Thứ còn mắng với
Cô này ngu hơn giống gì

Ðầu kho vừa bùi vừa béo
Không đầu còn gì là ngon
Cá kho chỉ moa là thánh
Bởi moa kho cá cả con.

Hãy lắng mà nghe cho rõ:
Xì dầu tiêu muối cho vừa
Muốn ngon phải kho cho kỹ
Ðừng quên riềng khô nước dừa.

Cơm chín, cá dừ, quên khổ
Rượu nồng dăm chén quên đau
Tóc xanh vô bệnh không già
Mặc xác chuyện đời với nhau

Và đây là lời ước nguyện
Ðầu cá để dành từ sau
Nếu moa chết trước, Lựu nhớ:
Moa, cá một hố cùng nhau.

                       Viết tại xóm Gentilly
                       Paris 14-4-1967
                       Thạch Ẩn Lê Thị Lựu

 

Cảm hoài

Xuân, Hạ dồn Thu chạy đến Đông
Bốn mùa thay đổi chóng như không.
Vui sớm quanh vườn, vui với cảnh
Thú chiều thơ thẩn thú chờ mong.
Mong cất cơn sầu, bôi mấy nét
Nét nhòe hoen lệ, khó bề xong.
Chuyện đời may rủi do tiền định,
Hay dở thôi đành mặc hóa công.

                       Viết tại An dưỡng đường ở Tende 8-7-1983
                       Thạch Ẩn

 

 

Khóc cha

 Hung tín sang

Cha mất rồi

Cha đi về bên đó

Con còn lại bên này

Ngày đêm con thương nhớ

Lòng sầu bao giờ nguôi

 

Cha ơi

Chốn đó mong cha yên ổn

Hơn trần gian khổ đau

Chí tâm con cầu siêu

Cho con còn gặp lại

Đấng cha già kính yêu

                             Lựu

 

Gửi gió

Muôn thương gửi gió về quê
Gió ơi: Mang giúp chớ nề tốn công
Xuyên rừng, vượt núi qua sông
Muôn thương dù nặng gió đừng bỏ rơi.

Xa quê thêm chín năm rồi[2]
Gió đi, ngồi lại, lòng tôi thêm sầu
Tính nhầm hay lỗi vì đâu
Cờ đâm nước bí, vò đầu không ra.

Cúi nhìn sông núi gần xa
Suối reo nhè nhẹ, lòng ta thêm sầu
Ngửng lên mây trắng một mầu
Bay theo đà gió, mây hầu quên ta.

Tiếc sao ta chẳng là mây
Lên cao, níu gió, đợi đây đi liền
Bao nhiêu tình nặng vô biên
Buông dòng suối bạc, ném phiền nhẹ thênh.

                       Tende 6-8-1984

                       Thạch Ẩn


Vô đề 1

Khóc thầm mấy chục ngàn đêm

Viết bao nhiêu chỉ bao thêm khổ lòng.

Nợ trần giả mãi chưa xong

Cắn răng cam chịu sót lòng chẳng rên

 

 

 

Vô đề 2  

Buồn sao buồn mãi thế này

Buồn sao liên tiếp cả ngày lẫn đêm

Nợ kiếp trước giả cho êm

Kiếp sau khỏi trả lãi thêm gấp mười.

 

 

 

Vô đề 3  

Nào biết về đâu biết ở đâu

Ở đâu cho hết tủi hờn đau

Tim không ai thắt mà nghe nhói

Ruột chẳng ai bằm vẫn thấy đau

 

Nào biết về đâu biết sống đâu

Sống đâu chôn hết hận hờn đau

Tim không muối xát mà sao xót

Ruột chẳng ai bằm cũng quặn đau

 

Qua sông sao nỡ chặt băng cầu

Vô tình hữu ý hỏi vì đâu

Năm mươi năm lẻ cùng chung sống

Nay nỡ cam lòng bạc đãi nhau

 

 

Vô đề 4 

Chút hương gửi gió qua ngàn

Có đem về đó đừng tàn gió ơi

 

 

Vô đề 5 

Nghĩ nhân thế, mềm gan lắm lúc

Nhìn non sông bạc tóc như chơi

 

Vô đề 6  

Em chẳng  hơn ai chẳng kém ai

Cớ sao thử thách chiũ hai vai

Mây cao, cao quá kêu sao tới

Thấp bé âu đành chịu mỉa mai

 


 

[1] Bà Lựu thường kể: Thời hàn vi, có lúc Vũ Cao Đàm phải làm thợ sửa móng chân móng tay, Lê Phổ và Mai Thứ  mặc áo dài khăn đóng đứng trên sân khấu làm cảnh. Bài thơ này bà nhắc lại câu chuyện: Lúc đó nghèo quá, phải ra chợ xin đầu cá những người hàng cá chặt bỏ đi, về kho ăn với dưa muối, ngon tuyệt.

[2] Bài này làm năm 1984, sau khi bà về nước chín năm: Chuyến về Hà Nội năm 1975, đã đem lại cho bà những thất vọng nặng nề, khi trở lại Paris bà tâm sự với người bạn thân. Không ngờ người ấy kể lại với giới thân cận chính quyền thời đó, nên bà bị "khai trừ" không "được phép" trở về nước nữa. 


© 2018 Thụy Khuê