Tru Sa

 

Gió Tang

 

Hết thật rồi, những run rẩy thân quen, trận gió tận của cúc vàng cúc trắng quất cỗ xe dát dày những tóc tươi xuống cõi hư minh ảo giác. Trên những bậc thang dẫn xuống căn phòng chữ nhật, mỗi thời khắc rơi đi không cách gì lưu giữ được. Người mẹ ôm con mình, khiến nó chết ngạt trong thứ tình nồng của sữa thơm, nơi bầu ngực đã hoắm vào đêm đen, núm vú nhọn và sắc chẻ đôi lưỡi thằng lỏi khuyết tật. Gió nén hơi lại, nhiều chục năm, trước khi trút tàn. Căn buồng khoét sâu dưới móng nhà đã có từ rất lâu rồi bị bỏ không, đóng dấu niêm phong lâu hơn một đời người, cho đến khi kẻ lạ hoắc trong gia tộc khui nắp lên và thiết kế thành một căn phòng riêng, mồ chôn của những nỗi buồn cùng sự thao láo từ đồng tử sáng suốt chẳng một lần nín câm. Nến thơm được đốt hàng ngày. Giọt lửa leo lét. Tầng hầm này chưa từng sẵn sàng cho một thứ máy móc tạo gió, gió đã vãn kể từ lúc cái tên bị chôn xuống để một cái tên được ra đời, với đầy nanh đầy vuốt, cặp sừng dài vun vút, đuôi con rắn. Làm sao đây, linh giác của giấy và mực. Thành phố này, miền đất nhỏ bé nhưng quyền năng không đâu bằng vẫn chật thêm chật. Đứa trẻ không thể quyết định sự chào đời của mình, trừ khi nó được hỏi và chết sau tiếng trả lời đầy kiêu hãnh. Xứ sở kia gật gù rằng Akutagawa cũng đã trốn biệt sau lần trở gió cuối cùng. Cơn lốc xoáy vun vút, ăn tròn vào nhau, đánh thức những mảnh lá tàn khô, gió buộc chúng vào một cuộc khiêu vũ. Một vòng tròn. Ngày thứ tám trong tháng năm, đứa so bị rạch ra ngoài. Cuống rốn thương yêu bị đoạn, người ta ném nó vào cái áo thùng thình, ních đầy trân châu, cái mũ rộng nhưng biết thóp mình, cùm cứng bộ óc non. Sau tấm rèm luôn là bàn tay khô, hoặc không, hết thảy đều lầm tưởng, lịch sử và quá khứ không đồng lõa với nhau trong cái đuôi thứ chín, con trẻ sống bởi cha mẹ chúng đã nhiếp chính sau lưng. Cái mũi dài ra thành cuộc sống và nếu ngắn lại, linh hồn được ấp nở. Nắng mặt trời chỉa vào vùng trũng, giấc mơ nồng nàn, gây bỏng, băng hết ngôn ngữ. Biết bao tiếng đồng hồ đã trôi trong vô ích. Lịch đời nhiều năm vẫn ngủ vùi, rêu mốc trong những ngày tháng cổ xưa. Kẻ này đánh mất danh tiếng của mình trong cõi đời, cõi người, nơi ai ai cũng mòn nát cả gót giày và còn ham hố lắm, nếu có trong tay bảy mươi hai phép biến hóa. Những bậc thang quá ngắn, không ai rảnh rang đếm bậc. Sau vài bước thang đã cúi chào mặt đất. Lũ mèo từng xuất hiện nơi đây thường leo lên leo xuống biết bao nhiêu lần. Chỉ cần thu vuốt, rồi leo ton tót không quá nửa giây, ả ly miêu đã có mặt trong căn phòng không rèm không cửa, tương tự thế, sau một cái lao thốc xuống, trên lối cầu thang lên xuống chỉ còn vương những dấu bàn chân lẫn với nắng buồn. Cái gì đang thoắt qua thoắt ẩn. Gió tàn cỗi, xuống mồ cùng cái tên nằm gần chót bảng chữ cái, căn buồng chữ nhật trước giờ chỉ thui thủi một con quái xà mải cuộn mình, quên béng đi túi nọc trong nanh. Người ta sống dưới kia, đi lại, cắt tiết đánh chén các sinh vật không đồng chủng và ngáy khò không mộng mị. Vạ vật trên sới giấy bạc và ngã vật trong tầng tầng vàng mã, đấy có là chân lý của kiếp sống này…

     Sự nhoài mệt, ôi ôi, thứ cảm xúc mới phiền muộn làm sao. Chúng cuồn cuộn như trận tàn phong năm nào, bởi cuộn xé quá mãnh liệt nên đã cạn khô dưới giếng. Này là nến thơm leo lét, dấu thập giá khoét trên từng cây nến gục lên nhau, cùng cháy, cùng hư vô, này cúc vàng tạ thế và cúc trắng ban ơn. Thứ hoa này cũng như tính mạng cau có trong căn phòng dưới lòng đất, đã có đến hai sinh mệnh. Chúng chui lên từ bóng tối, ăn thịt đất mẹ để trồi cao, cười tóe những cánh hoa trắng muốt. Đời hoa chấm dứt khi bị nhổ khỏi vùng dinh dưỡng màu mỡ. Bị rút lên, phăng một cái bởi bàn tay lạ hoắc. Ký ức muộn màng cho tuổi thần tiên lớn lên, vùng vẫy trước lúc đủ cao lớn để hóa thân dưới miếng nắng đầu tiên của thần mặt trời. Nến châm rực mái đầu, thui quăn những lọn tóc. Và rồi, sự khải sinh của những cánh cúc vàng và trắng là dưới căn phòng sâu hút không ai thèm bén mảng. Cái cầu thang khóa lại dấu vết của kẻ đã sinh tồn nhiều năm trời trên mặt đất. Đứng trên vùng nước trong, pha máu có nọc, một cái bình bằng xương, những bông cúc một lần nữa được sinh thành. Cánh cúc vàng rụng rời, ươm lên cái xác ngày ngày bị róc mỏng da thịt. Nắng luôn nhảy nhót, tưới vàng khuôn mặt người còn lửa nến thì không. Ánh lửa hắt hiu rút dần khí thở trong căn buồng chật trước lúc rũ xuống thành đống sáp bầy hầy, thằng viết hít khói độc trong tiếng ho đầy máu. Gió đã tàn, trăng đã gãy. Đầu chị Hằng rụng xuống bởi nhát chém của người canh giữ cây đa, xác thỏ ngọc nhuộm ngầu cung trăng. Cây đa run mình, không còn phép thuật, lá cây í ới rằng trả vợ cho Cuội, trả mặt đất cho quê hương. Sự chuyển mình của lửa nến đến từ sự thoi thóp từ cái mũi lạnh. Đấy chẳng phải gió, chỉ là hơi thở vắt qua lại dưới hình thức một lọn gió con con. Lửa nhảy trên sợi bấc, tưới vàng thêm số cúc đang sinh nở trên lồng ngực. Bàn tay với lên, chẳng bắt được gì ngoài những ngón tay ngắn quá đỗi của mình. Hoa tay mười ngón cũng vàng vọt dưới ánh nến, nhăn nheo như vân gỗ. Con người, chỉ biết đặt xuống đất một cái bóng hững hờ trước khi tiếp tế dinh dưỡng cho lòng đất cái xác mình. Ngày thứ tám, không còn ai gọi gió. Tháng thứ năm, Luyện Ngục náo loạn vì sổng mất một tiểu ma đầu. Mada bắt trượt kẻ thế mạng còn chốn miên di thì không. Phía sau khuôn mặt thơ trẻ nín câm, là suối rắn ăn nhau.

     Ngày mới bắt đầu khi mặt trời bị bắn rụng. Trăng. Cũng chẳng cần trăng, miễn là bóng tối táp thấu đỉnh trời. Cuộc săn của những loài thú săn đêm. Nơi đây, căn hầm sâu hút trong căn nhà tối, kẻ đào huyệt và đứng trên những cái đầu trống rỗng vươn mình, hiến tế cho bóng tối. Nỗi nhọc nhằn sẽ thuốc bộ não phải ngủ nhưng không, đã không có một giấc ngủ nào khi cái thây kia chui dưới vỏ chăn con công. Một sự nương náu tạm bợ. Chăn chẳng có ruột. Cơ thể đuối sức kia đã như một thứ ruột chăn. Sự cồn cào không đến từ cái bụng đói, niềm tan tác của mặc cảm vô giới tính. Lũ mèo đã bỏ đi để tự do trong bản năng thú dữ. Không còn cúc trắng, cúc vàng nhan nhản khắp mộ địa. Trái tim sôi sục, đau quá tiếng người í ới gọi nhau, ruột quặn đau, và chẳng một liều thuốc cắt đau. Lúc bộ xương nhẹ đi bởi thịt đã co rút lại thì những trang giấy mất đi màu trắng, chúng dày lên, mang trọng lượng quan tài. Cái thây gầy đi ra ngoài cửa, đứng cạnh chiếc thang dẫn lên thế giới, rồi ngửa cổ đón lấy bình minh không mặt trời và chấm dứt nó bằng thứ hoàng hôn của bình minh đầu ngày. Sự thiêm thiếp không nghĩa lý gì khi đôi chân sẽ cùn đi nhanh chóng. Gió chưa bao giờ là một cái tên và nhiều cái tên vẫn được đặt lên gió. Chúng không thắp được trên gió chút hào quang nào. Bởi gió thì ẩm, trơn trượt và biết trườn khắp nơi như loài bò sát ngàn năm chưa hóa thạch. Gió đã tàn. Hình hài này chào đời không mang kiếp đời của thứ sức mạnh đốn gãy cây ngoài sự vô nghĩa lý như muôn vàn điều vô ích từ kỷ phấn trắng. Cái sinh vật lạ lùng, đội lốt một kiếp đời này không biết oe khóc và chẳng chịu chứng nhận mình với ai, bao gồm cả cái bóng đổ dưới đất, ảnh phản trong gương. Cái thang rất ngắn, cũng rất dài. Mọi kẻ leo trên đấy chỉ đến một căn buồng chật, chết công tắc, hương tử thi ướt nhẹp đỉnh đầu. Ngược lại, những con mắt còn tinh sẽ vất vả với cái thang xô ngã người từ bậc đầu tiên. Leo hết thang, sẽ thấy một căn gác đầy cúc vàng chất héo dưới chân, con vật hắc ám ngày ngày giũa tan tành bản thân, phí phạm hết thọ mạng nhằm viết lên thứ kinh chú triệu hồi. Sự cá cược không để ăn thua. Thứ hợp đồng này không đến từ một khế ước kinh thiên động địa. Một cái giá đắt từ máu và nặng ký hơn bình rượu cổ dưới lòng đất. Trên các vách tường, lóe lên những hoài ảnh của hư vô. Dưới ánh nến nhàu nhĩ kẻ viết nhìn bóng mình hắt trên tường rồi cười, tiếng bật khỏi miệng chẳng giống giọng cười, ngữ âm co nhúm và đứt đoạn như những mảnh thủy tinh soi mặt, khuôn mặt nào cũng tối đen và lạ hoắc, thế rồi họng bật một tiếng ho kéo theo máu miệng bắn lên ngọn nến, miếng máu nặng nề rụi đen giọt lửa, thổi căn phòng vào cõi tối thui, người và bóng nhập làm một. Thật khó khăn để đọc ra một cái tên không phải cái tên đã chết khi vật chủ còn hiện diện. Hơi gió thoi thóp, gượng chút tàn khí và tru lên thứ âm thanh cao chưa từng thấy và rồi mọi âm vọng trượt khỏi lỗ tai. Trận hú đấy cao mãi, vươn đến những tầng những tầng và bằng một sự xót thương, vực sâu đã thâu nhận, giúp các hòa âm được giấc ngủ bình yên. Và khi cái thang gãy từng bậc, không còn một cầu nối nào, căn buồng đóng hàm, tháng tám, ngày thứ năm, đóa cúc vàng rơi hết cánh, kết liễu những đóa vàng họ cúc. Ngón tay một khi chạm đến giấy vĩnh viễn sẽ thuộc về những dòng chữ. Bằng việc gục xuống không còn cân nặng, ngực lún sâu cùng hơi thở đã thanh thoát sau tiếng khà, một thứ ngôn ngữ mới, cái tên, đám giỗ của gió biếc giữa trần gian.

Tru Sa
Nguồn: trusa.free.fr
 

© 2020 Tru Sa