Thụy Khuê
Nói Chuyện Với Hoàng Xuân
Hãn và Tạ Trọng Hiệp
Tựa
Ghi lại lời nói của Hoàng
Xuân Hãn
Những buổi nói chuyện với hai học giả Hoàng Xuân
Hãn và Tạ Trọng Hiệp mà chúng tôi ghi lại trong quyển sách
này -phản ánh hai nhân cách độc đáo trong nghiên cứu văn
học, một tình nghĩa thầy trò hiếm có ở thời đại này-
là để xác lập sự thật trước những "tam sao thất bản"
ngay trong bối cảnh mà "bài ghi" vừa ra đời chưa được một
năm.
Khi bác Hãn mất, anh Hiệp nhiều lần hỏi tôi: "Không
hiểu sao bác Hãn lại kể với Thụy Khuê những "chuyện ấy"
mà trong bao nhiêu năm gần bác, nhiều lần tôi hỏi bác không
trả lời." Ý anh Hiệp muốn nói đến những
khúc mắc trong đời sống chính trị, những lựa chọn riêng
tư của Hoàng Xuân Hãn, những nhận định về các nhân vật
lịch sử cùng thời với bác... bởi anh cũng là người nghiên
cứu lịch sử. Riêng về địa hạt Hán Nôm, có thể anh tế
nhị hơn, không muốn đụng chạm đến những điều mà thầy
mình chưa công bố. Anh hỏi thì tôi cũng chịu. Không trả
lời được. Nay nghĩ lại tôi cho đó là nhân duyên bởi tôi
là người ngoại đạo, không biết Hán Nôm, không thạo lịch
sử.
Ðối với những độc giả đã đọc các tác phẩm
của Hoàng Xuân Hãn và Tạ Trọng Hiệp, thì đây là một "cách
đọc" khác: đọc để "nghe" giọng nói đặc biệt của hai
thầy trò một cách thân tình hơn, bộc trực hơn, tự nhiên
phóng khoáng hơn. Có thể có chỗ thiếu chính xác do trí nhớ
không trung thành hoặc không có tư liệu bên cạnh, hay người
ghi sai sót, nhưng những sai lầm đó chúng tôi tin rằng giới
chuyên môn có thể tự đính chính được.
Những buổi nói chuyện này được ghi âm để phát
thanh trên đài RFI (Radio France Internationale) nhưng sau đó chúng
tôi ghi lại toàn bộ và in trên tạp chí Hợp Lưu (1) ở Hoa
Kỳ.
Khi in loạt bài trên Hợp Lưu, số tưởng niệm Hoàng
Xuân Hãn, chúng tôi có viết phần mở đầu tựa đề Nói
Chuyện Với Bác Hãn, nêu rõ những điểm:
- Ðây là những buổi nói chuyện,
để tránh hiểu lầm rằng đây là những bài biên khảo của
Hoàng Xuân Hãn, có sách vở, tài liệu bên cạnh để kiểm
chứng.
- Chúng tôi gặp một số khó khăn
khi ghi lại vì không phải là người trong ngành, lại không
biết gì về Hán Nôm mà bác Hãn nói giọng Nghệ An, người
không quen giọng Nghệ rất khó đoán.
- Ðáng lẽ bài nói chuyện phải được
bác Hãn đọc và sửa lại trước khi in, nhưng bác đã mất,
chúng tôi nhờ anh Tạ Trọng Hiệp nghe lại cassettes và chữa
lại những chỗ ghi sai, đồng thời anh Hiệp viết những chữ
Nôm cần thiết mà bác Hãn đã nhắc tới trong bài phỏng vấn.
Ở đây xin nhấn mạnh một điểm nữa về tình nghĩa
thầy trò giữa hai người: Anh Hiệp không những đã nghe lại,
kiểm lại mà anh còn thêm vào hoặc sửa một vài chữ trong
phần giải thích Hán Nôm để cho người đọc dễ hiểu hơn
và hiệu đính một vài chỗ lý giải của Hoàng Xuân Hãn mà
anh cho là "chưa chặt chẽ". Ví dụ đoạn bác giải thích tại
sao lại "vuông tròn" mà không phải là "nằm tròn" trong câu
thơ
Vuông tròn nhờ cậy cung mây
Trần trần một phận ấp cây đã
liều.
Anh Hiệp nghe đi nghe lại đoạn này, thấy có gì không
ổn, anh nghĩ ngay đến những kẻ sẽ lợi dụng cơ hội để
"đánh" thầy, và anh đề nghị nên đổi một vài chữ trong
đoạn này cho "hợp lý" hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý. Ðoạn
in trên Hợp Lưu là do anh Hiệp đã sửa lại mặc dù anh không
đồng ý lắm, với thầy Hãn. Anh nhắc đi nhắc lại: Giá
mình có văn bản Kiều Tầm Nguyên của cụ ở đây thì thật
đỡ khổ (lúc ấy chúng tôi không thể làm rộn gia đình bác
Hãn, vì tang lễ vừa xong).
Sau khi anh Hiệp qua đời, mọi việc anh tiên đoán đã
xẩy ra: Sự chỉ trích Hoàng Xuân Hãn đôi khi không đi từ
một lập luận nghiên cứu khoa học nào, chứng tỏ rằng có
thể đó chỉ là một phương tiện để "nổi tiếng". Trước
sự kiện đó, giáo sư Nghiêm Xuân Hải, con rể bác Hãn, lại
nghe lại những cassettes ghi những buổi nói chuyện mà tôi
đã trao cho gia đình, đồng thời tôi cũng trao lại cho anh
Hải những notes do chính tay anh Hiệp sửa đổi vài chữ, trong
đoạn "vuông tròn". Anh Hải nghe lại băng và tìm lại bản
thảo viết tay của Hoàng Xuân Hãn, mới phát hiện ra: Thoại
của anh Hiệp cũng sai, vì những chữ Nôm bác Hãn viết trong
bản thảo Kiều Tầm Nguyên khác với chữ Nôm của anh Hiệp.
Do đó chúng tôi thiết lập lại những lời của Hoàng Xuân
Hãn trong lần in này. Riêng Kiều Tầm Nguyên của Hoàng Xuân
Hãn trong suốt hành trình 50 năm đã có tới ba bản hiệu đính
khác nhau.
Những sự kiện này, Nghiêm Xuân Hải thuật lại trong
bài viết Di Sản Hoàng Xuân.
Sở dĩ phải dài dòng như trên để chứng minh rằng:
từ những điều mà Hoàng Xuân Hãn nói đến việc ghi lại
đã có những khó khăn về mặt chính xác. Cho nên không thể
dựa vào những bài "nói chuyện" để đánh giá "công trình
nghiên cứu Kiều" của Hoàng Xuân Hãn như loạt bài viết của
Nguyễn Quảng Tuân bởi lẽ đơn giản là: Chúng ta chưa nhìn
thấy công trình nghiên cứu tức là cuốn Kiều Tầm Nguyên
của Hoàng Xuân Hãn, mà chỉ được nghe, được đọc buổi
phỏng vấn Hoàng Xuân Hãn nói về lề lối làm việc, phương
pháp suy luận, cách thức lựa lọc các chứng từ của Hoàng
Xuân Hãn. Do đó việc làm của Nguyễn Quảng Tuân chẳng khác
nào viết phê bình một cuốn sách mà mình chưa đọc, chỉ
mới nghe một bài phỏng vấn tác giả đã vội viết bài đả
kích tác phẩm.
Trường hợp của Nguyễn Quảng Tuân chỉ là cá biệt
và cách lập luận thiếu chính xác của ông đã được một
số thức giả nhận ra (2). Nhưng còn một khía cạnh đáng
chú ý hơn, đó là việc tam sao thất bản ngay trước mắt
và những hậu quả của nó.
Tạp chí Văn Học tại Hà Nội, số tháng 3 năm 1997,
in bài tựa đề Học Giả Hoàng Xuân Hãn Nói Về Chuyện Kiều
của Hoa Lục Bình. Cuối bài có ghi: "Hoa Lục Bình sao trích
(theo tài liệu của Hội Cam Tuyền)." Bài này lấy lại gần
nguyên vẹn phần Hoàng Xuân Hãn Nghiên Cứu Kiều (trong bài
phỏng vấn mà chúng tôi đã đăng trên Hợp Lưu), giữ cả
những chú thích, chỉ bỏ các câu hỏi và bỏ lời giới thiệu
với những dè dặt của chúng tôi.
Tất nhiên không thể nghi ngờ chủ đích tốt của
tờ Văn Học (Hà Nội), cũng như ông Hoa Lục Bình muốn giới
thiệu công việc nghiên cứu Kiều của học giả Hoàng Xuân
Hãn với độc giả trong nước, nhưng cách làm việc thiếu
khoa học lại không được thành thực lắm về vấn đề văn
bản học, đối với một tạp chí nghiên cứu như tờ Văn
Học thật là đáng trách; khiến cho độc giả, nếu không
nghe Hoàng Xuân Hãn trên đài RFI, không đọc Hợp Lưu, và không
nhìn kỹ nhan đề, thì sẽ có thể hiểu lầm rằng đây là
một bài tự thuật do Hoàng Xuân Hãn viết ra (3) (thật sự
thì người đọc ít khi nhìn kỹ nhan đề). Có thể nói là
hai bài Học Giả Hoàng Xuân Hãn Nói
Về Truyện Kiều của Hoa Lục Bình và Một
Vài Nhận Xét Về Việc Nghiên Cứu Truyện Kiều Của Cố Học
Giả Hoàng Xuân Hãn của Nguyễn Quảng Tuân đã
gây nên một phong trào tranh luận trên các báo ở trong nưóc
về "công trình nghiên cứu Kiều" của Hoàng Xuân Hãn, kéo
dài trong những năm 1997, 1998, 1999...
Về văn bản in lại trong tập La Sơn Yên Hồ Hoàng
Xuân Hãn, tập I, Con Người Và Trước Tác (phần I) (nhà
xuất bản Giáo Dục, Hà Nội, 1998) do Hữu Ngọc và Nguyễn
Ðức Hiền biên soạn; để bài phỏng vấn Hoàng Xuân Hãn
có thể in được ở Việt Nam, chúng tôi đồng ý với yêu
cầu của ban biên tập (4) là có thể cắt bỏ một vài chữ,
vài đoạn, với điều kiện là phải để ngoặc [...] thay
thế những đoạn hay những chữ bị cắt, và đề rõ xuất
xứ, nếu lấy trên Hợp Lưu, như vậy độc giả có thể tìm
lại được bản gốc để biết chỗ bị cắt.
Khi sách in ra, chúng tôi thấy có một vài thay đổi:
như tiểu tựa Hoàng Xuân Hãn, Chứng Nhân Lịch Sử được
đổi thành Những Cuộc Tiếp Xúc Khó Quên, có những
đoạn bị cắt, một vài câu thêm vào, những chữ Nôm để
trống và không đề xuất xứ từ Hợp Lưu, không in bài dẫn
nhập với những dè dặt của chúng tôi... Do đó, trong lần
in này, chúng tôi sẽ chú thích để độc giả biết đoạn
nào đã bị cắt trong La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, hoặc
câu nào không có trong nguyên văn lời nói của Hoàng Xuân Hãn.
Ngoài ra chúng tôi sửa lại một vài lỗi trong bản
Hợp Lưu, vì in sai hoặc vì nghe lầm, sau này được anh Nghiêm
Xuân Hải nghe lại và phát hiện ra, với những chú thích cho
mỗi trường hợp.
Văn bản mà quý vị cầm trên tay, sẽ được xem như
là với mọi cố gắng của chúng tôi để ghi đúng lời nói
của Hoàng Xuân Hãn. Và mặc dầu với những sai lầm có thể
có của chúng tôi hay ngay trong lời nói của Hoàng Xuân Hãn,
thì đây cũng là một tư liệu quý giá trên hai mặt:
- Về phía lịch sử, đây là
những điều Hoàng Xuân Hãn chưa hề viết ra, chưa hề bộc
lộ trong các cuộc phỏng vấn trước đó.
- Về phía văn học, vì Kiều Tầm
Nguyên chưa có điều kiện để in ra(5), đây là văn bản giới
thiệu phương pháp làm việc của Hoàng Xuân Hãn. Ngay cả khi
Kiều Tầm Nguyên đã in ra rồi, thì trong Kiều Tầm Nguyên
cũng không có những giải thích các cách suy luận của Hoàng
Xuân Hãn cho mỗi trường hợp, mà nhiều khi Hoàng Xuân Hãn
chỉ ghi lại kết quả, cho nên những lời nói chuyện trong
tập sách này vẫn là một loại "Tựa", trong đó Hoàng Xuân
Hãn giải thích cách làm việc của mình khi đi tìm lại những
lời thơ do Nguyễn Du viết ra.
Ngoài những nét chính về Hoàng Xuân Hãn và Tạ
Trọng Hiệp, chúng tôi in thêm ba phụ lục:
1. Sau phần Hoàng Xuân Hãn Chứng nhân lịch sử,
có phụ lục A, Một Nhà Trí Thức Trong Cách Mạng Và Trong
Ðổi Mới; đây là bài Stein Tonnesson (sử gia Na Uy) phỏng
vấn Phan Anh cuối năm 1989, mà phần tóm tắt đã được ghi
lại trong Hồi Ký Vũ Ðình Hòe (nhà xuất bản Văn Hóa, Hà
Nội, 1994), để độc giả có thêm nhân chứng của Phan Anh
về hoạt động của chính phủ Trần Trọng Kim.
2. Phụ lục B gồm hai bài viết của Tạ Trọng Hiệp về
Ðào Duy Anh và Thư Mục Ðào Duy Anh, do chính Tạ Trọng
Hiệp biên soạn.
3. Phụ lục C là bài Di Sản Hoàng Xuân Hãn của giáo
sư Nghiêm Xuân Hải, người bảo quản di sản văn học của
Hoàng Xuân Hãn.
Mong rằng tất cả những văn bản này sẽ đóng góp vào
việc tìm hiểu và tiếp tục đường lối làm việc khoa học
của Hoàng Xuân Hãn và Tạ Trọng Hiệp, hai nhà nghiên cứu
sống xa đất nước trong nửa thế kỷ nhưng chưa bao giờ
rời xa chữ Việt. Hiện nay người ta thường hay nhắc đến
những chữ "bản sắc dân tộc" nhưng dường như ít ai tìm
cách giải thích nó là cái gì. Chúng tôi cho rằng: Hoàng Xuân
Hãn và Tạ Trọng Hiệp là những "bản sắc dân tộc" bằng
xương bằng thịt, trong tâm hồn văn bản.
Paris ngày 24/1/2002
Thụy Khuê
Chú thích
1. Hợp Lưu số 13, tháng 11-12 năm 1993; Hợp Lưu tưởng
niệm học giả Hoàng Xuân Hãn, số 29, tháng 6-7 năm 1996; Hợp
Lưu tưởng niệm Phan Khôi số 33, tháng 2-3 năm 1997; Hợp Lưu
tưởng niệm Tạ Trọng Hiệp, số 34, tháng 4-5 năm 1997.
2. Ông Nguyễn Quảng Tuân đã bị một số nhà nghiên cứu
trong nước như Ðào Thái Tôn, Vũ Ðức Phúc... phản bác trên
các báo Văn Học, Văn Nghệ ở Hà Nội. Những bài tranh luận
này được in lại trong tập Văn Bản Truyện Kiều Nghiên Cứu
Và Thảo Luận của Ðào Thái Tôn, nhà xuất bản Hội Nhà
Văn, Hà Nội, 2001, gồm có:
- Học Giả Hoàng Xuân Hãn Nói Về Truyện Kiều (Hoa
Lục Bình sao trích theo tài liệu của Hội Cam Tuyền) Tạp
Chí Văn Học, Hà Nội, số 3, 1997.
- Một Vài Nhận Xét Về Việc Nghiên Cứu Truyện Kiều
Của Cố Học Giả Hoàng Xuân Hãn của Nguyễn Quảng Tuân,
Tạp Chí Văn Học, Hà Nội, số 6, 1997; tạp chí Hợp Lưu,
Hoa Kỳ, số 37, tháng 10-11/1997.
- Nhân Một Bài "Nhận xét" Về Việc Nghiên Cứu Truyện
Kiều, của Ðào Thái Tôn, Văn Nghệ số 36, ngày 6/9/1997.
- Trả Lời Ông Ðào Thái Tôn Về Bài "Nhân Một Bài Nhận
Xét Về Việc Nghiên Cứu Truyện Kiều", của Nguyễn Quảng
Tuân, Văn Nghệ số 38, ngày 20/9/1997.
- Trả Lời Bài " Trả Lời ..." Của Ông Nguyễn Quảng Tuân
của Ðào Thái Tôn, Văn Nghệ số 40, ngày 4/10/1997.
- Hãy Trở Lại Ðúng Vấn Ðề: Nhận Xét Về Việc Nghiên
Cứu Truyện Kiều Của Cụ Hoàng Xuân Hãn, của Nguyễn Quảng
Tuân, Văn Nghệ số 42, ngày 18/10/1997.
- Nguyễn Quảng Tuân "Nhận Xét" Phương Pháp Nghiên Cứu
Của Hoàng Xuân Hãn, của Ðào Thái Tôn.
- Hoàng Xuân Hãn Và Việc Khôi Phục Nguyên Tác Truyện Kiều,
Vũ Ðức Phúc, Tạp Chí Văn Học, Hà Nội, số 6, 1998.
- Về Bài Hoàng Xuân Hãn Và Việc Khôi Phục Nguyên Tác
Truyện Kiều, Nguyễn Quảng Tuân, Tạp Chí Văn Học số 2,
1999.
- Phương Pháp Văn Bản Học Chân Chính Và Lối Làm Việc
Không Có Phương Pháp (trả lời ông Nguyễn Quảng Tuân), Vũ
Ðức Phúc, tạp Chí Văn Học số 4, 1999.
3. Trong bài đầu tiên đăng trên Văn Học (Hà Nội),
số 6 năm 1997, với tựa Một Vài Nhận Xét Về Việc Nghiên
Cứu Truyện Kiều Của Cố Học Giả Hoàng Xuân Hãn, ông Nguyễn
Quảng Tuân đã mở đầu bằng những câu:
"Tạp chí Văn Học (số 3-1997, trang 3-15) có đăng
bài học giả Hoàng Xuân Hãn nói về truyện Kiều.
Nhận thấy công trình nghiên cứu của học giả
Hoàng Xuân Hãn thật đáng trân trọng, chúng tôi xin có một
vài nhận xét như sau.
1.Về công việc nghiên cứu truyện Kiều của Hoàng
Xuân Hãn trong 50 năm qua..."
Người đọc báo Văn Học (Hà Nội) hiển nhiên là
thấy ông Nguyễn Quảng Tuân, qua cái tựa bài viết và những
dòng mở đầu trên đây, đã coi bài Học Giả Hoàng Xuân Hãn
Nói Về Truyện Kiều của Hoa Lục Bình là một bài "nghiên
cứu truyện Kiều" do chính Hoàng Xuân Hãn viết ra theo thể
tự thuật về "50 năm nghiên cứu truyện Kiều" của mình.
Nếu thế thì Nguyễn Quảng Tuân chưa đáng trách lắm.
Nhưng trong bài Trả Lời Ông Ðào Thái Tôn Về Bài
"Nhân một nhận xét về việc nghiên cứu truyện Kiều" đăng
trên tuần báo Văn Nghệ số 38, ra ngày 20/9/1997, ông Nguyễn
Quảng Tuân cho biết:
"Tôi xin thưa lại cho rõ ràng: Khi sang Ca-na-đa tôi
có được đọc tờ Hợp Lưu số 29, tháng 6-7/1996 trong đó
có đăng bài phỏng vấn ghi băng của bà Thụy Khuê (được
ghi rất cẩn thận vào máy cát-xét) hỏi cụ Hoàng Xuân Hãn
về công việc nghiên cứu truyện Kiều của cụ từ 50 năm
nay.
Ở Tô-rông-tô tôi có viết ngay bài Nhận xét về
công trình nghiên cứu truyện Kiều của học giả Hoàng Xuân
Hãn, rồi khi về nước thấy Tạp chí Văn Học có đăng lại
bài ấy nên tôi đã gửi đăng trên số 6-1997 (chú thích
của chúng tôi: Sau này ông gửi đăng cả trên Hợp Lưu, số
37, tháng 10-11/1997). Bài in trên Hợp Lưu có thêm vài câu nói
là Nguyễn Quảng Tuân đã đọc bài phỏng vấn Hoàng Xuân
Hãn dăng trên Hợp Lưu.
Như thế là ông Nguyễn Quảng Tuân đã đọc bài phỏng
vấn Hoàng Xuân Hãn trên Hợp Lưu, với những lời báo trước
của chúng tôi "Thường khi vào cuối câu chuyện, nếu bác
mệt thì sau này kiểm lại, có thể bác nhớ lầm độ vài
năm (như trường hợp cụ Phạm Quý Thích vào Huế lần đầu)",
vậy mà ông đã lờ đi, và ông chắc nịch cho đó là một
bài nghiên cứu của Hoàng Xuân Hãn, để chỉ trích Hoàng Xuân
Hãn bằng những lời lẽ nặng nề, đại loại như "Hoàng
Xuân Hãn nhầm lẫn", "Hoàng Xuân Hãn lại nhầm lẫn nữa",
"Hoàng Xuân Hãn sai hoàn toàn", "Hoàng Xuân Hãn phiên âm sai",
"Hoàng Xuân Hãn khám phá ra bản Nôm ở miền Nam mà còn giữ
kín không muốn cho mọi người biết"... Những sai lầm
trong lập luận của Nguyễn Quảng Tuân khi ông nói về những
cái nhầm lẫn của Hoàng Xuân Hãn, thì chính văn bản của
ông đã tự nói ra hoặc các nhà nghiên cứu như Ðào Thái
Tôn đã vạch ra từng điểm một; ở đây chúng tôi chỉ muốn
nhấn mạnh một điều: tinh thần "nghiên cứu" đặt
trên cơ sở "đại khái" (chép sai lời nói của người
mình phê phán) hoặc suy diễn (cho Hoàng Xuân Hãn "biết mà
giấu" v.v...) như thế, khó có thể chấp thuận được.
4. Soạn giả Nguyễn Ðức Hiền có liên lạc với chúng
tôi trước khi sửa soạn in bộ sách. Trong thư viết ngày 6/1/1997,
ông cho biết:
"...Anh Hữu Ngọc là đồng tác
giả với tôi trong việc tổ chức, biên soạn tập sách ước
tính dày trên 2000 trang mang tên "Hoàng Xuân Hãn: Tự Bạch,
Nhân Chứng Và Trước Tác". Chị Thụy Khuê ạ, giá như phần
tự bạch (confession) có điều kiện sử dụng trọn vẹn bài
phỏng vấn của chị thì thật là tuyệt vời. Song như chị
biết, việc viết và xuất bản sách ở trong nước không phải
lúc nào cũng diễn ra suông sẻ theo ý muốn tác giả. Bởi
vậy trước khi viết thư cho chị, anh Hữu Ngọc với tôi đã
tìm gặp những người anh chị em ruột thịt của bác Hãn
(như bà Hoàng Thị Cúc, ông Hoàng Xuân Bình) và một số bà
con trong dòng tộc họ Hoàng ở Kẻ Trổ (Hà Tĩnh). Mọi người
đều thống nhất ý kiến là để cho cuốn sách được ra
mắt kịp thời vào kỳ giỗ đầu bác Hãn, nếu cần phải
cắt bỏ một đôi chữ hoặc dăm ba chữ, dăm ba dòng mà không
ảnh hưởng đến tư tưởng chủ đạo của bác Hãn, thì các
soạn giả cũng nên chấp thuận yêu cầu của nhà xuất bản;
phần tạm thời chưa in chắc chắn sẽ được bổ sung vào
các lần tái bản sau. Trước thực tế đó, mong chị hết
sức thông cảm với chúng tôi cũng như thân nhân của bác
Hãn, vui lòng cho phép chúng tôi được sử dụng cuốn băng
phỏng vấn ghi âm (hoặc phần đăng trên báo Hợp Lưu) theo
tinh thần đã trình bày ở trên."
(trích thư viết ngày 6/1/1997 của ông Nguyễn
Ðức Hiền)
Trong thư trả lời ngày 22/1/1997, chúng tôi có những hàng:
"... Hôm nay, qua thư anh, tôi lại được
biết thêm rằng nhan đề cuốn sách sẽ là "Hoàng Xuân Hãn,
Tự bạch, Nhân chứng và Trước tác". Tôi có một vài góp
ý với anh:
- Việc in lại bài vở, theo thiển
ý, nếu ban biên tập lấy lại những bài đã in trên Hợp
Lưu hay các báo khác, thì chỉ cần đề rõ xuất xứ và in
nguyên văn. Nếu vì một lý do nào đó, phải cắt bỏ vài
chữ, hoặc vài đoạn, thì có lẽ cứ mở ngoặc đơn ngay
chỗ cắt và để [ .... ] là mọi người hiểu. Tôi thấy
bên này họ cũng hay làm như thế lắm, sau này không ai có
thể trách mình được, và nếu ai muốn đọc nguyên tác, thì
cứ theo reférence mà tìm, cũng dễ thôi.
-Về việc cái tựa, trong có hai chữ
"Tự Bạch", đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Như anh biết,
tôi có may mắn được gần bác Hãn trong nhiều khoảng thời
gian khác nhau, trước khi bác mất.
Theo tôi nghĩ, bác là một bậc Phu
Tử. Khi nào bác có điều gì muốn nói, thì có lẽ, những
kẻ "hậu sinh" như chúng ta chỉ nên "nghe", và tránh "đánh
giá" bác. Bác cũng không lý luận, nên chúng ta cũng không có
gì để "cãi". Ðiều tôi muốn nhấn mạnh với anh là tránh
"đánh giá" bác. Vì đánh giá bác, mình dễ lạc vào sự sai
lầm. [...]
Vì thế, khi được anh cho biết cuốn
sách sẽ có nhan đề: "Hoàng Xuân Hãn: Tự bạch ...", tôi e
rằng hai chữ "Tự bạch" không đúng với tinh thần Hoàng Xuân
Hãn.
Theo tôi, Hoàng Xuân Hãn không có ý
"tự bạch", không cần "tự bạch" điều gì và cũng không
phải "tự bạch" với ai cả. Những gì bác làm trong suốt
cuộc đời chính trị cũng như văn học, là làm trong tinh thần
sáng suốt và trách nhiệm.
Khi bác trả lời phỏng vấn, đối
với riêng tôi, tôi nghĩ rằng bác làm trong ý muốn "soi rạng"
một số vấn đề lịch sử và văn học, để người sau có
thêm dữ kiện, có thêm tư liệu mà khảo sát thời đại mà
bác đã trải qua. Ngoài micro, tôi có hỏi bác về những điều
mà các học giả Ðặng Thai Mai, Ðào Duy Anh đã viết trong
hồi ký. Bác trả lời: "Các ông ấy chưa viết hết đâu."
Hai lần bác bảo tôi, qua điện thoại: "Bác còn nhớ thêm
một số việc nữa, lúc nào rảnh cô mang máy lại đây." Nhưng
tiếc rằng tôi quá bận việc, chưa kịp lại thì bác đã
mất. Như vậy, vẫn cái tinh thần "bác nhớ, bác mách ..."
của Hoàng Xuân Hãn chỉ là cái tinh thần rất khách quan của
một sử gia. Không hề có cái ý định "tự bạch" của một
người có mặc cảm, cần phải "blanchir" mình.
Trong suốt cuộc đời bác, bác không
bao giờ "thanh minh" điều gì. Vậy tại sao lại cần hai chữ
"tự bạch" khi bác mất?"
(trích thư Thụy Khuê trả lời ông Nguyễn Ðức
Hiền ngày 22/1/1997)
5. Sách Kiều Tầm Nguyên của Hoàng Xuân Hãn sẽ
có những phần sau đây:
* Phần Thơ Kiều phiên âm từ bản Kiều Nôm mà
Hoàng Xuân Hãn đã dựng lại.
* Phần Hiệu Ðính, nghĩa là các chú thích hiệu đính mà
thường xuyên Hoàng Xuân Hãn viết ở dưới các câu thơ.
* Phần dịch bản Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài
Nhân (Hoàng Xuân Hãn đã dịch ra quốc ngữ các phần có liên
hệ với việc hiệu đính).
* Phần Bảng Chỉ Vần Kiều .
* Phần So Sánh Tám Bản Kiều. Tám bản là các bản mà
Hoàng Xuân Hãn đã dùng để hiệu đính, sau khi đánh giá là
các bản còn lại đều chép ra từ các bản đó:
1. Bản Nôm Duy Minh Thị 1872, hiện nay có trong
thư viện Hoàng Xuân Hãn (bản in năm 1879 đã được Viện
Bảo Tàng Lịch Sử TPHCM "in lại" năm 1993 trong sách Truyện
Kiều của Vũ Văn Kính) (bản D).
2. Bản quốc ngữ Trương Vĩnh Ký 1875; thư viện có
bản in lần thứ ba năm 1911.
3. Bản Nôm Kiều Oánh Mậu 1902, thư viện có bản
mà Hoàng Xuân Hãn nhờ Hoàng Xuân Vịnh sao lại (bản K).
4. Bản quốc ngữ Phạm Kim Chi 1917 (Kim Túy Tình
Từ, tức "bản ông Phán"), có bản in năm 1975.
5. Bản Huế (Nôm) (microfilm của EFEO, bản sao của
thư viện có chép tên tác giả Nguyễn Du và tên hai người
bình luận là Vũ Trinh và Nguyễn Lượng) (bản H).
6. Bản Nôm Liễu Văn Ðường 1871, có ở INALCO code
VN.IV.468 Liễu Văn Ðường (bản L).
7. Bản Nôm Thịnh Mỹ Ðường 1879 hiện có trong
thư viện (bản M).
8. Bản Thịnh Văn Ðường 1882. Bản chót này chúng
tôi chưa tìm ra. (bản V)
* Trong tám bản nói trên Kiều Tầm Nguyên sẽ in một bản
duy nhất, đó là bản Duy Minh Thị 1872 vì Hoàng Xuân Hãn đã
đánh giá là nó gần bản gốc nhất (ngoài những chữ sai
dễ chữa vì người khắc ván và người biên tập không thạo
tiếng Việt).
(theo bài Di Sản Hoàng Xuân Hãn của Nghiêm
Xuân Hải)
|