Ở tuổi 80, Alain Robbe Grillet, người
chủ trương phong trào Tiểu Thuyết Mới tại Pháp những
năm 50-60, trong tháng 10 năm 2001 vừa cho xuất bản La Reprise
(Quay
Lại), cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông. La Reprise
đánh dấu sự trở lại sau 20 năm hầu như không có tác phẩm
thật sự tiểu thuyết, kể từ cuốn Djinn, ra đời năm
1981 và cũng để nhìn lại quá khứ văn học của tác giả
với mục đích cách tân Tiểu Thuyết Mới, ra đời cách
đây đã nửa thế kỷ.
Alain Robbe Grillet sinh ngày 20 tháng
8 năm 1922 tại Brest, một thành phố bên bờ biển Bắc Ðại
Tây Dương -thuộc miền Tây vùng Bretagne- Pháp. Xuất thân là
kỹ sư canh nông, trong một gia đình có khuynh hướng chính
trị cực hữu, chuộng trật tự xã hội, ủng hộ Pétain.
Sau này Alain Robbe Grillet cho biết có hai động lực thúc đẩy
ông bỏ nghề công chức để viết văn: Chính trị và tính
dục. Từ Freud, người ta biết rằng tính dục chi phối tất
cả và từ Marx, người ta biết rằng chính trị chi phối tất
cả. Qua thế chiến thứ hai, ông nhận thấy chất điên loạn
trong chế độ Nazi, những chế độ được gọi là trật tự
thường dấu một mặt trái vô trật tự, với bản chất độc
tài, khủng bố và diệt chủng. Những khám phá này đã đưa
ông đi vào con đường viết văn. Và những tác phẩm của
ông là hành trình tranh đấu giữa cái trật tự (l'ordre) và
cái vô trật tự (le désordre).
Từ lâu, Alain Robbe Grillet vẫn biết
mình không phải là một kẻ "bình thường" cho nên những hình
ảnh bạo dục, khổ dâm là cần thiết cho sự vận hành bộ
máy sinh thực của chính tác giả(1) và có lẽ vì thế mà
Alain Robbe Grillet trở thành nhà văn bất thường và độc đáo
nhất của Pháp trong thế kỷ XX. Tập truyện đầu tay viết
năm 1949, tựa đề Un Régicide (Kẻ Giết Vua) bị nhà
Gallimard từ chối, mãi đến năm 1978 nhà Minuit mới in lần
đầu.
Cuốn tiểu thuyết xuất hiện đầu
tiên là Les Gommes (Những Cục Tẩy) được Minuit in năm
1953, sau đó Alain Robbe Grillet trở thành cố vấn văn chương
của Minuit trong 30 năm và Minuit giữ độc quyền in sách của
Alain Robbe Grillet đến ngày nay.
Les Gommes tuy không mang lại
tiếng vang đáng kể, nhưng được hai nhà phê bình thời danh
là Jean Cayrol và Roland Barthes chú ý, viết bài khen ngợi; tác
phẩm được giải Fénéon và Alain Robbe Grillet bắt đầu được
mọi người biết đến.
*
Năm 1956, Le Voyeur (Kẻ Ròm Trộm)
ra đời, gây nhiều sóng gió. Ðây là tác phẩm chủ yếu của
ông. Nhờ sự ủng hộ của các nhà phê bình nổi tiếng như
Georges Bataille, Jean Paulhan, Maurice Blanchot, Roland Barthes, Le
Voyeur được giải thưởng của các nhà phê bình "Prix des
Critiques" (riêng Maurice Blanchot và Roland Barthes đã viết bài
hết sức khen ngợi nhưng Gabriel Marcel, triết gia công giáo
và thành viên có ảnh hưởng của hội đồng giám khảo, từ
chức). Sách bán được vì gây scandale, phần lớn đều chê
hoặc là tà dâm, hoặc cuốn truyện này không thể nào nhá
nổi. Hoặc cả hai. Giới phê bình kinh điển Pháp kết tội
năng nề: Emile Henriot, nhà bỉnh bút văn học của tờ Le Monde
thời ấy, cho rằng Robbe Grillet bị bệnh tâm thần đáng tống
giam vào trại trừng giới (dĩ nhiên là sau này Henriot có duyệt
lại quan điểm của mình).
Năm 1959, tác phẩm La Jalousie
(Bức Mành Mành) ra đời, có thể xem như đó là ba tác phẩm
chủ yếu, xây dựng nên "cõi viết" và "thế giới" Alain Robbe
Grillet, một toàn bộ tác phẩm gồm hơn mười cuốn tiểu
thuyết và cũng chừng ấy cuốn phim. Sự nghiệp điện ảnh
bắt đầu năm 1960, khi Alain Robbe Grillet cộng tác với đạo
diễn Alain Resnais, viết kịch bản cho phim L'année dernière
à Marienbad (Năm ngoái ở Marienbad). Cuốn phim gây xao động
dư luận điện ảnh bấy giờ, mở màn cho một nền "điện
ảnh mới", song song với nền "tiểu thuyết mới".
Năm sau, tác phẩm đoạt giải Sư Tử Vàng ở Ðại Hội Ðiện
Ảnh Venise.
Năm 1963, Alain Robbe Grillet khai trương
một thể loại mới: Thể loại tiểu thuyết điện ảnh và
nghề đạo diễn với cuốn phim truyện L'immortelle (Bất
Tử), đồng thời ông cho xuất bản cuốn tiểu luận Pour
Un Nouveau Roman (Ðể Xây Dựng Một Nền Tiểu Thuyết Mới).
Cuốn tiểu luận này đánh dấu giai đoạn "trưởng thành"
của phong trào Tiểu Thuyết Mới mà Alain Robbe Grillet được
coi như "người lãnh đạo", lý thuyết gia, cùng với Claude
Simon và Nathalie Sarraute, bắt đầu được mời diễn thuyết
về tiểu thuyết ở Châu Mỹ La Tinh và các nơi khác.
Từ 1960 đến nay, Alain Robbe Grillet
vừa làm phim vừa viết thêm 9 tác phẩm nữa. Cuốn cuối cùng,
Les
derniers jours de Corinthe (Những ngày cuối của Corinthe) xuất
bản năm 1994. Ba tác phẩm cuối cùng thuộc vào loại ký sự,
tạp văn.
Trong bẩy năm gần đây, Alain Robbe
Grillet hầu như ngừng viết, cuốn sách cuối cùng, thật sự
tiểu thuyết là cuốn Djinn xuất bản năm 1981 cách đây
20 năm. Ðột nhiên, tháng 10 năm nay, xuất hiện tiểu thuyết
La
Reprise. Tác phẩm đánh thức nền văn học Pháp, dường
như ngủ gật trong nhiều thập niên, bởi các nhà văn của
thế hệ trẻ, phần lớn đều quay về lối kể chuyện nhiều
tình tiết, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ đọc, dễ bán... Ðã
vắng bóng những tác phẩm có ảnh hưởng tư tưởng sâu xa
trong văn học như La Nausée (Buồn Nôn) của Sartre hay
L'Etranger
(Người xa lạ) của Camus. Thời ấy đã xa rồi. Thật sự
xa rồi.
Sự xuất hiện của La Reprise
chứng tỏ Alain Robbe Grillet có thể "làm mới" lại những cái
đã cũ, chuyển biến những cái "hồi xưa" khiến chúng trở
thành "avant-garde", tiên phong của hồi nay. Alain Robbe Grillet
là một tác giả khó đọc. Tuy nổi tiếng nhưng rất ít người
đọc. Sách của ông sống được vì được in, được dịch
khắp thế giới, nhưng số lượng trải dài trên thời gian.
Còn thật sự ra, một cuốn như La jalousie (Bức Mành
Mành), xuất bản năm 1957, chỉ bán được dưới 500 cuốn
trong toàn bộ khối Pháp ngữ, năm đầu. Năm sau bán được
khoảng 600. Và ngày nay, tùy năm, nhưng đổ đồng cũng chỉ
bán được 5, 6 nghìn cuốn mỗi năm. Ngay cả tác phẩm mới
nhất này, khi giới thiệu trên báo chí văn chương, người
ta cũng chỉ đưa ra những bài phỏng vấn tác giả, rất ít
người viết bài phê bình. Dường như họ ngại nói hố, viết
sai, có một sự thận trọng quá mức trong giới phê bình.
Tháng 10 vừa qua, trong chương trình văn học hàng tuần
của một đài truyền hình Pháp, với sự góp mặt của các
cây bút phê bình và các tác giả trẻ đang nổi tiếng, cả
người phụ trách chương trình lẫn người tham dự đều có
một ý ngầm nghi ngờ văn tài của Alain Robbe Grillet, tất cả
đều muốn hỏi: Tại sao Alain Robbe Grillet không viết một
cách "bình thường" như những người khác? Nếu ông viết
"hay đến thế" thì tại sao không có nhiều bài phê bình sách
mới của ông, mà chỉ có các bài phỏng vấn.
Hiện tượng này cho thấy một tác giả tầm cỡ như
Alain Robbe Grillet mà cũng gặp những khó khăn trong một công
chúng văn học được coi là "có trình độ cao" như công chúng
Pháp.
Từ 1972, Tom Bishop mời Alain Robbe
Grillet sang dậy ở đại học New York (ông tiếp tục công việc
này tới 1997). Dạy về "mình". Về kinh nghiệm này, Alain Robbe
Grillet viết: "Dậy về tiểu thuyết và phim ảnh của mình
thuộc cái mà người ta gọi là performing arts, nghệ thuật
sân khấu, nghệ thuật trình diễn sống động. Không những
tác giả phải chịu trách nhiệm toàn bộ tác phẩm của mình
-đã là khủng khiếp lắm rồi- với một chút khoảng cách
mà phê bình cho phép [hắn còn phải phê bình] những hình ảnh
hay văn bản mà hắn đã sản xuất ra cách đây trên dưới
20 năm (khoảng cách nhỏ xíu, có thể ví với khoảng cách
giữa một diễn viên trên sân khấu với vai trò hắn đang
đóng), hắn còn phải phô trương trước mặt mọi người
cái nhãn hiệu cầu chứng của hắn, nghĩa là một bộ mặt
đích thực nhà văn, y chang khuôn đúc. Sự thể bối rối này
vẫn còn đặt ra hôm nay, cho bất cứ một tiểu thuyết gia,
tiểu luận gia hay triết gia nào.
Tất cả tác phẩm của hắn chẳng
bao lâu sẽ bị đặt trong cái viễn cảnh hai mặt xã giao và
trào tếu: vừa phải có một bộ mặt ăn ảnh, vừa phải
biết ăn nói trước micro.
Có một cái gì đó rất nhức
nhối cho kẻ cầm bút chỉ quen với những dập xóa và cô
đơn, từ nay hắn sẽ không ngừng được xem, được đặt
dưới ánh đèn, bị thu gọn lại trong tấm hình trên băng
hay trên bìa sách, với những lời tàm xàm của hắn trên báo,
trên đài phát thanh, trên truyền hình. Hắn chỉ muốn quát
vào mặt những độc giả đọc dối, những khán thính giả
tìm tiêu khiển, rằng: Những gì tôi muốn gửi đến các bạn
là qua văn bản, chỉ qua văn bản, đừng chú ý đến hàm râu
của tôi, các điệu bộ của tôi, những lời bù khú của
tôi. Hãy bỏ cái hy vọng rởm là bạn sẽ khám phá ra một
cái tôi cá biệt hơn, hay ho hơn, thành thật hơn, trong những
buổi phỏng vấn vội vàng (lại còn được ngụy trang hơn
khi chúng được đưa lên mặt báo, bởi chúng đã mất đi
tính chất cởi mở và nhẹ nhàng của lời nói) hơn là trên
những trang viết dài mà tôi đã kiên trì, nhẫn nại tạo
nên. Tác giả là một kẻ vô diện, mà giọng nói của hắn
chỉ có thể truyền qua chữ viết, và hắn là kẻ "chẳng
tìm ra chữ". (Angélique ou l'enchantement
-Angélique hay phép bùa trú [trong tiểu thuyết], 1988, trang 204)
Những lời "tâm sự" trên đây của
Alain Robbe Grillet nói lên phần nào "nỗi niềm" của một nhà
văn Pháp khi được "trưng dụng" sang Mỹ. Nó cũng giải thích
độ lệch giữa tác phẩm của một nhà văn và sự cảm nhận
của một số công chúng có phương tiện nhưng không có thì
giờ đọc, muốn "đốt giai đoạn" bằng cách mời nhà văn
đến để "trình bày" bản chất của họ, tác phẩm của họ.
Ðộ lệch này còn biểu hiện trên một số tác giả khác,
như trường hợp thuyết Déconstruction (Phá Cấu Trúc) dựa
trên triết học của Derrida, rất được ưa chuộng bên Mỹ,
mà Jean Yves Tardié trong cuốn La critique littéraire au XX siècle
(Phê bình văn học thế kỷ XX) coi như là một trường
hợp kỳ cục xuất khẩu và mô phỏng lý thuyết tư tưởng.
Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một dịp khác.
*
Tiểu Thuyết Mới tập hợp
thành quả dài của con đường tư tưởng thế kỷ XX, cộng
tác hai khái niệm nhân bản và cấu trúc: đặt con người
vào vũ trụ vật thể.
Khái niệm vật thể này được
tô đậm trong tác phẩm La jalousie (Bức Mành Mành), ở
đây Alain Robbe Grillet chiếu tất cả người và vật lên bằng
một cái nhìn trung tính, dung hòa, không thiên vị. Ngay cái
tựa đề La jalousie đã mang tính chất tác hợp ấy: la jalousie
trong tiếng Pháp vừa có nghĩa là ghen, vừa có nghĩa là bức
mành mành. Nhưng nếu dịch sang tiếng Việt mà chọn nghĩa
ghen thì không đúng với ý nghĩa của tác phẩm: Trong truyện
Alain Robbe Grillet luôn luôn nhắc đến bức mành mành. Ðây
là tự truyện về đoạn đời ông sống ở Martinique, Robbe
Grillet mô tả kỹ càng (theo cách mô tả trong hiện tượng
luận của Husserl) căn nhà ông đã ở, trong có bức mành
mành, ngoài có những cánh đồng chuối (Alain Robbe Grillet là
kỹ sư canh nông chuyên trị bệnh chuối).
Truyện -thật ra không có truyện-
viết về hai nhân vật A và Franck đối diện với nhau trong
một bữa ăn (chiều, tối) và có thể họ đã qua đêm với
nhau. La jalousie được viết như một bản giao hưởng
tương tự như Boléro của Maurice Ravel. Mỗi đoản khúc bắt
đầu bằng:
"Bây giờ, bóng cột...
"Bây giờ, bóng cột...
"Bây giờ, A đi vào phòng...
hoặc:
"Dọc theo dòng tóc...
"Sâu trong thung lũng...
"Bây giờ, giọng nói của người
tài xế...
"Bây giờ, nhà trống...
"Cả nhà trống trơn...
"Giữa bức tranh xám, còn đó...
"Bây giờ, bóng cột...
Những tần sóng này trở đi, trở lại,
và mỗi lần mở ra một cảnh mới. Những cảnh này không
xếp theo thứ tự thời gian mà xếp theo thứ tự của trí
nhớ: tức là không có thứ tự gì cả.
Cảnh không cần nhiều, chỉ một
vài màn được quay đi quay lại nhiều lần: phòng ăn, lan can,
dậu chuối và vệt con rết chết dí trên vách...
Nhưng những cảnh ấy không chết,
mỗi lần nhớ lại, nó lại có một đời sống khác, như
thể sự vật có đó nhưng nó có không gian của nó, có thời
gian của nó, nó di động chứ không ở "chỗ cũ", không "y
như cũ". Người đọc là kẻ "voyeur", không biết "cái đêm"
mà tác giả cho mình nhìn trộm, ghen tuông với cảnh thân thiết
của hai người là đêm hay ngày, là hôm qua hay hôm nay, là
ăn sáng hay ăn tối, họ uống khai vị (appéritif) hay hậu vị
(digestif), chỉ biết mình là người "duy nhất" được tham
dự vào cái không khí mơ hồ và bí mật ấy, một sự gì
sẽ xẩy ra, một tai nạn, một nỗi bất hạnh mà tác giả
cố ý đẩy lùi vào bóng tối. Còn "họ", hai nhân vật chính
A và Franck, họ có thật hay không? A ngồi đối diện với
Franck, trò truyện với Franck, hay chỉ ngồi một mình, độc
thoại với chính mình, chiều qua, chiều nay, đêm sau, đêm
trước...
Tất cả đều lu mờ như có một
"bức mành mành" che ngang, mành mành của trí nhớ, của những
khoảng đứt trong không gian và thời gian.
Tính chất bí mật này dàn trải
trên toàn bộ tác phẩm của Alain Robbe Grillet dẫn đến một
sự lôi cuốn vượt quá sức mình mà người đọc không chống
cự nổi. Tôi muốn nói người thật tình muốn đọc ông,
còn những người chê văn ông khô khan, khó đọc, cứ lập
đi lập lại hàng chục trang mỗi cảnh, có lẽ là vì chỉ
đọc lướt, cho nên đã bị những hình ảnh cực kỳ tế
nhị và đa âm trong chữ nghĩa của ông đẩy vào cạm bẫy.
*
Tác phẩm La reprise -Quay Lại, trung thành với
nguyên tắc của tiểu thuyết mới mà Alain Robbe Grillet đề
ra trong cuốn Pour un nouveau roman. Nguyên tắc này có thể tóm
gọn như sau: "Tiểu thuyết không có một nguyên tắc gì
cả mà mỗi cuốn tiểu thuyết là một tìm tòi mới, tạo
ra một nguyên tắc mới." và Alain Robbe Grillet đã viết
La
reprise trong tinh thần nhìn lại, ngoái lại con đường mình
đã đi để tạo ra một hướng đi mới. Tóm lại, ông đã
nhìn lại Ecole du regard -trường phái cái nhìn- để tạo một
cái nhìn mới về Tân Tiểu Thuyết.
Sự đổi mới Tân Tiểu Thuyết, hôm nay, của
Alain Robbe Grillet trong tác phẩm mới nhất này là gì?
Trước tiên, ông tạo thêm nhiều
chiều kích cho cách viết và cho nhân vật.
Về nhân vật, không còn mỗi nhân
vật là một như trước nữa mà mỗi nhân vật trong La reprise
là cái bóng của mình, và mỗi cái bóng ấy lại "sản xuất"
ra một cái bóng khác, cứ thế nhân lên. Khởi thủy, nhân
vật chính là bóng của tác giả, nhưng tự hắn, nhân vật
chính này cũng là kẻ đang ngồi kể chuyện mình, hắn cũng
là một loại tác giả phó bản. Và vì là tác giả nên hắn
lại tạo ra nhân vật của hắn. Vì hắn tạo ra nhân vật
nên hắn có quyền bắt đầu lại câu chuyện một cách khác...
Nói khác đi, quyền nhìn lại, quay lại, viết lại... là đương
nhiên trong tác phẩm La reprise. Hệt như khi thực hiện
một cuốn phim, đạo diễn quay lại các scène tùy theo ngẫu
hứng, tưởng tượng. Hệt như trí óc quay lại những màn
đời trong quá khứ... tất cả những màn quay lại không hề
có tính chất tuyệt đối, duy nhất, xác thực, mà ngược
lại, tất cả đều đáng ngờ, đều có thể sai, có thể
chối cãi được, có thể nói lại được... Những version,
những thoại mà "kẻ kể" đang kể về một tình huống nào
đó, không lấy gì làm chắc lắm. Ngoài ra còn có một kẻ
đứng ngoài để chú thích những sai lầm cố ý hay vô tình
của kẻ kể chuyện. Kẻ "chú thích" này có thể là chính
Alain Robbe Grillet, hay là "bóng" của Grillet, là đồng tác giả,
là nhân vật và là người đọc nữa...
Nói gọn lại, Alain Robbe Grillet trong
La
reprise đã tạo ra một thứ siêu nhân vật, rất phức tạp
như thực tại con người.
Một siêu nhân vật như thế được
đặt trong bối cảnh tiểu thuyết trinh thám gián điệp mà
vai chính là một điệp viên mang nhiều căn cước khác nhau:
Henri Robin, Boris Wallon, Mathieu Frank, Franck Matthieu, Walther von
Brucke... Tay điệp viên này người Pháp, sinh ở Brest... có
những hình ảnh ấu thơ ở Bretagne, có những kỷ niệm thiếu
thời ở lycée Buffon ... như tác giả. Tay điệp viên này được
gửi tới Berlin sau thế chiến thứ hai, một Berlin bị tàn
phá trong những xung đột miền: Miền Pháp, miền Mỹ, miền
Ðông Ðức, miền Tây Ðức... Với nhiệm vụ bí mật "quan
sát" một vụ ám sát để viết bản tường trình, nhưng hắn
lại rơi vào bẫy: hắn bị bắt và bị kết tội giết người.
Rút cục chính hắn không biết: hắn giết hay ai giết? Không
khí Kafka, trong một Berlin cấm vận, bị hận thù, khủng bố
phong tỏa, một Berlin bí mật pha trộn Nazi và cộng sản, KGB
và SS, mà mỗi chi tiết được kể ra đều khả nghi, nhầm
lẫn, không tin được... Câu chuyện sau triệt hạ câu chuyện
trước. Chi tiết sau phản bác chi tiết trước, nhân vật xóa
nhân vật, tạo ra một không khí phủ định tuyệt đối.
*
Từ những tác phẩm đầu như Les Gommes (Những
cục tẩy), Le voyeur (Kẻ ròm trộm), không khí trinh thám luôn
luôn hiện diện trong tác phẩm của Robbe Grillet. Với La reprise,
Grillet lại càng trinh thám hơn như thể muốn chứng tỏ: bất
cứ thể loại nào cũng có thể trở thành văn học, kể cả
trinh thám, miễn là nó thám hiểm con người trong chiều
sâu.
Sự thám hiểm chiều sâu đó bắt
nguồn từ một cái nhìn triết lý, đến từ rất xa, từ Kierkegaard(2),
triết gia Ðan Mạch thế kỷ XIX, cha đẻ của triết học hiện
sinh.
La reprise là tên một tác phẩm của
Kierkegaard (nguyên tác là Gjentagelson, trước đây được dịch
là La répétition -Lập lại) trong đó Kierkegaard muốn chứng
minh: Con người không thể sống hai lần một đoạn đời đã
qua. Sự tìm lại những xúc động ngày xưa chỉ làm cho người
ta đau khổ: Constantin Constantius nhân vật chính (hay chính nhà
văn) đã đến Berlin lần thứ nhì để tìm lại cảm giác
lần đầu, nhưng Constantin thất vọng: Những cảm tưởng,
những rung động chính xác y như ngày xưa không tái tạo được.
Ngược lại, nhà văn có thể từ những hình ảnh ngày xưa,
tái tạo và đổi mới ngàn vạn lần những hình ảnh ấy
trong tác phẩm nghệ thuật, đó là nguồn của vĩnh cửu, và
là ý nghĩa sâu xa của hư cấu trong sáng tác.
Kierkegaard viết: "Quay lại (reprise)
và hồi tưởng (ressouvenir) là cùng một vận hành, nhưng trong
hai hướng trái ngược nhau: Bởi những gì mà ta hồi tưởng
lại là đã qua rồi, đó là sự lập lại (répétition) hướng
về phía sau, trong khi quay lại là hồi tưởng tiến lên phía
trước."
Câu văn này của Kierkegaard được
trích dẫn trên trang đầu cuốn La reprise, như cơ nguyên, là
bùa hộ mệnh, như dấu triện cầu chứng phương cách sáng
tạo tiểu thuyết của Robbe Grillet. La reprise, như vậy, không
chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà nó còn là cẩm nang nói
lên cách sáng tác tiểu thuyết, một cuốn truyện ngỏ cửa
cho thấy cách viết của tác giả như thế nào.
Siêu nhân vật của Alain Robbe Grillet,
tổ hợp cắt dán những hình ảnh chập chùng của quá khứ,
những cảm giác, những hoang tưởng của nhiều đoạn đời,
nhiều giấc mơ, nhiều ác mộng... đã trải qua hoặc đã tiếp
nhận qua các tác phẩm mà kinh nghiệm sống chen lẫn kinh nghiệm
"biết", trực tiếp và gián tiếp, tạo nên thực chất của
hư cấu.
La reprise, quay lại những séquence
cũ, các nơi chốn cũ, các nhân vật cũ, các kỷ niệm cũ,
trong các tác phẩm cũ của Alain hay của ai khác rồi đem Grillet-hóa
nó đi, tạo sinh cho chúng một đời sống mới, như thể ông
viết lại các tác phẩm của mình với những phương tiện
khác, như thể ông nhìn lại Berlin dưới những kỷ niệm khác:
kỷ niệm của chính cậu bé Alain đã đến đây với mẹ lần
đầu sau chiến tranh, kỷ niệm của Kierkegaard, hay kỷ niệm
của Kafka... cả ba đều đến Berlin những thời trước. Tất
cả những kỷ niệm ấy trụ vào một nhân vật, nhân nó lên
và biến nó đi, khiến nó trở thành siêu nhân vật.
*
Những nhân vật trong tác phẩm của Alain Robbe Grillet
không phải là "bà con" của nhau mà chúng là những bóng đúp
của nhau. Những "cốt truyện" cũng vậy. Ðề tài trinh thám,
án mạng đã được viết nhiều lần. Tính chất trinh thám
ở đây là sự điều tra về thực chất của con người, về
những cái được gọi là "sự thật". Có thể có một sự
thật đích thực không? Hay mỗi người nói một sự thật
khác nhau? Alain Robbe Grillet thám hiểm các version ấy của sự
thật trong con người trinh thám.
Tiểu thuyết Les gommes (Những cục tẩy) ra đời
cách đây gần nửa thế kỷ cũng là một tiểu thuyết trinh
thám.
Thám tử Wallas được "trên" gửi đến một quận lỵ
điều tra về vụ ám sát (hay ám sát hụt) một nhân vật tên
là Albert Dupont hay Daniel Dupont gì đó. Nhưng chính Wallas lại
bị lạc vào một phố huyện mà mọi con đường đều quay
tròn, đi hoài vẫn quay về chỗ cũ: Không khí Kafka lồng trong
thế giới đồ vật Alain Robbe Grillet bắt đầu lộ diện trong
tác phẩm "đầu tay" này. Một thế giới mà cá nhân bị mất
đi trong thế giới đồ vật và sự vật: Bất cứ một "vật"
gì cũng có thể có nhiều ý nghĩa, chúng có chất sống, có
những bí mật riêng tư. Những con kênh phù thủy, những con
phố mật vụ chứa đầy hoài nghi và khủng bố. Không khí
khủng hoảng ấy được tạo ra từ cách đối chiếu sự vật
và con người. Alain Robbe Grillet viết:
"Một người đàn ông to lớn đứng chình ình ra
đó -lão chủ- cố gắng nhận diện mình giữa đống bàn ghế
ngổn ngang. Một hình ảnh bệnh hoạn nổi lềnh bềnh trên
tấm gương dài treo lưng quầy rượu -lão chủ- mập ú, viêm
gan, xanh xao trong bể cá vàng." (Les gommes, trang 11-12)
Lối tả vừa kỹ, vừa mờ, tạo ấn tượng tẩy
xóa, làm mơ hồ một thực cảnh: người chủ tiệm đứng
giữa đống bàn ghế, một bên tường là bể cá vàng, phía
đối diện là quầy hàng, có treo gương; tấm gương phản
chiếu cảnh tiệm ăn có lão chủ đứng giữa một cách méo
mó, bệnh hoạn. Lão chủ có mắc bệnh viêm gan không, hay là
chính cái gương phản chiếu và phản trắc đã cố ý dìm
đầu lão vào bể cá vàng rồi làm méo mó và xanh xao đi cùng
với rong rêu trong bể cá?
Tóm lại, những "cảnh thực" vào tay tác giả, trở
thành tẩy xóa, mơ hồ, hoảng loạn hơn qua cách tả. Và như
thế, những tình huống cũng chung số phận. Một chi tiết
về án mạng có thể nằm trong cục tẩy (trang 66). Nhưng cục
tẩy cũng là cơ nguyên của việc xóa chi tiếy ấy. Tóm lại
tất cả đều có thể bị "tẩy xóa", ngụy tạo, làm lại,
và có lẽ đó là ý nghĩa sâu xa nhất của những chữ Les
gommes (Những cục tẩy) mà Alain Robbe Grillet đã đặt cho
tác phẩm.
*
Trong La reprise, Alain Robbe Grillet
muốn viết lại Les gommes. Bối cảnh vẫn là một vụ ám sát.
Nhưng lần này, vai chính không phải chỉ là một thám tử
mang tên Wallas mà là một siêu nhân vật mang nhiều tên khác
nhau, có những hành tung khác nhau, có những cuộc đời khác
nhau, kể lại những sự thật khác nhau; và hành trình của
hắn cũng qua một thế giới đồ vật đặc biệt: thế giới
siêu đồ vật. Thế giới này được mô tả với giọng điệu
như sau:
"Ði thẳng thì tới phòng đợi, phòng này thông
với hai phòng khác đồ đạc sơ sài nhưng giống nhau như hai
giọt nước, kiểu như một phòng được nhân đôi trong tấm
gương lớn.
Phòng trong, trên cái bàn chữ nhật nâu nhạt, ba
ngọn nến thắp sáng trên cây chúc đài giả đồng. Một chiếc
phô tơi cũ, kiểu Louis XV bọc nhung đã sờn, có chỗ loáng
bóng vì bẩn, có chỗ xám xịt vì bụi, đặt xéo trước bàn
như đang chờ ai. Ðối diện với tấm ri-đô rách cố gắng
che dấu cái cửa sổ, là cái tủ lớn khẳng khiu không kiểu
cọ, giống như cái hòm làm cùng thứ gỗ thông với cái bàn.
Giữa cây chúc đài và cái phô tơi, một tờ giấy trắng hình
như hơi cựa quậy trên bàn, dưới ánh nến rung rinh. Lần
thứ nhì trong ngày, tôi cảm thấy một ấn tượng mạnh như
một kỷ niệm lạc lõng của tuổi thơ nhưng luôn thay đổi
không thể nắm bắt được. Ấn tượng này cũng biến ngay
sau đó.
Phòng ngoài không có ánh sáng, cũng không có nến
trên chiếc chúc đài chân chì. Cửa sổ toác hoác không kính
mà cũng chẳng có khung. Khí lạnh bên ngoài và ánh trăng xanh
xao tràn vào lẫn với ánh sáng phòng trong, một thứ ánh sáng
mờ ảo ấm cúng hơn nhưng bị loãng đi vì khoảng cách. Ở
đây, hai cánh tủ há mõm để lộ những ngăn trống. Chiếc
ghế phô tơi thủng đệm bầy ra một khóm lông độn đen ngòm,
lồi ra theo vết rách hình tam giác." (trích dịch trang
27-28)
Nghệ thuật của Alain Robbe Grillet,
trong trích đoạn trên đây, là tạo sự di động, lập lờ
của đồ vật: coi vậy mà không phải vậy. Hai căn phòng,
lúc đầu bảo là giống hệt nhau nhưng thật ra không giống.
Chúng cùng ở trí nhớ bước ra mà chúng lại có những chi
tiết chính xác bất thường, chứa đựng một thứ ảo ảnh
dục tình mờ ám: cái ghế phô tơi bọc nhung đỏ, sờn bẩn,
có vết rách hình tam giác thòi lông, cánh cửa sổ toác hoác,
không kính, không khung, cái tủ giống cái hòm... Tóm lại,
thế giới đồ vật ở đây là thế giới ma quái, chúng cũng
có ký ức mập mờ, chúng cũng khả nghi và lưỡng diện như
con người.
Một trích đoạn khác, Alain Robbe Grillet viết:
"Bỗng dưng tất cả lặng xuống. Và trong cái tịch
lặng quá hoàn toàn, hơi đáng ngại đó, Franck Matthieu (hay
Mathieu Frank cũng được, vì cả hai đều là tên) tỉnh dậy,
không biết đã thiếp đi bao lâu, trong một căn phòng quen thuộc
mà hắn có vẻ biết rõ từng chi tiết nhỏ, mặc dù cách
bài trí này hắn không nhớ rõ đã thấy ở đâu, trong không
gian nào, thờì điểm nào... Trời tối. Tấm ri đô dầy khép
kín. Ðối diện với cái cửa sổ vô hình (3) là bức tranh
treo ở giữa tường.
Tường dán một thứ giấy xưa, có sọc dọc, những
vạch xanh xao, đen tối, viền trắng rộng độ năm, sáu phân,
xen kẽ với những băng rộng cùng cỡ nhưng vàng vọt hơn.
Những hình thù nhỏ li ti giống hệt nhau chạy dọc trên băng,
nét vẽ trước kia chắc có thếp vàng, nay đã xỉn. Không
cần đứng dậy, Mathieu F. cũng có thể vẽ lại bằng ký ức
cái hình thù nhập nhằng này: Ðó là một bông hoa chạm giống
như một loại đinh hương hay ngọn đuốc li ti, mà cũng có
thể là một đoản đao, hay một con búp bê tí tẹo mà mình
mẩy và hai chân chụm lại giống hệt lưỡi đao, hay cán đuốc,
và cái đầu trở thành ngọn lửa hay nắm đao, hai tay hơi
co lại, khum khum dơ về phía trước giống như cán đao hay
đài đuốc chặn không cho chất bỏng lan xuống tay." (trích
dịch trang 106-107)
Cách tả kỹ, mổ xẻ theo hiện tượng
luận, mà lại úp mở, tạo nên một không khí khả nghi toàn
diện.
Tay điệp viên (bây giờ có tên
là Franck Matthieu hay Mathieu Frank) tỉnh dậy trong một căn phòng
ở nhà -giả dụ là- của kẻ mà hắn được lệnh hạ sát.
Nhà này bài trí toàn búp bê giả to bằng người thật. Bà
chủ, vợ của kẻ đã hoặc sẽ bị giết, cho hắn uống một
thứ độc dược hay nha phiến gì đó, khiến hắn cứ hết
tỉnh lại mê, và mỗi lần tỉnh lại, hắn lại thấy mình
trong một tình huống khác.
Trích đoạn trên đây cho thấy trạng
thái nửa mê nửa tỉnh của hắn. Căn phòng Franck đang nằm,
có những nét của những căn phòng hắn đã "biết" từ trước,
có thể trong tuổi thơ, hay là căn phòng đầu tiên hắn đã
đến Berlin với mẹ, cũng có thể là căn phòng mà Kierkegaard
hay Kafka đã ở, Berlin, nhiều năm trước. Với những chi tiết
quen thuộc: ri-đô rách che cửa sổ giả... Những gì được
mô tả vừa rõ, vừa mờ, vừa đúng, vừa sai như sản phẩm
của trí nhớ bị lọc qua lăng kính nha phiến: một bông hoa
chạm, một cánh đinh hương, một ngọn đuốc, một đoản
đao, một con búp bê tí teo... Sự sáng suốt và nhầm lẫn
của trí nhớ làm cho tất cả đều khả thể, tạo cho một
sự vật có thể có nhiều "căn cước" khác nhau. Chúng cũng
được nhân lên như những nhân vật, chúng cũng "siêu", cũng
khả nghi và trinh thám, chúng cũng có thể "nhúng tay" vào tội
ác, vào bí mật... Cứ như thế: một bức tranh khiêu dâm,
một con búp bê lớn như người mẫu... trong một cái nhìn
của kẻ đã bị chuốc nha phiến, có thể trở thành những
hoạt cảnh bạo tàn, những màn khổ dâm, bạo dục, loạn
luân, bất ngờ và phi lý nhất.
Alain Robbe Grillet muốn chứng tỏ
nhà văn có thể viết bất cứ "chuyện gì" trong tác phẩm.
Miễn là viết làm sao cho có nghệ thuật.
Hai trích đoạn trình bày ở trên,
phản ánh không khí mập mờ, khả nghi, rất đặc thù trong
tác phẩm của Alain Robbe Grillet: Hai căn phòng cổ giống nhau
như hệt, một hình thái sosie đã có trong các tác phẩm trước,
được triệt để hóa trong La reprise.
Mở đầu là điệp viên Henri Robin bị một kẻ sosie
(giống hệt) chiếm chỗ trên tầu hỏa. Hắn không hiểu hắn
là hắn hay kẻ sosie là hắn. Rồi tới hiện tượng thứ nhì:
Hai căn phòng giống hệt nhau, sáng tối đối chọi nhau: một
chiếu sáng bằng nến, một không ánh sáng, cùng tỏa ra không
khí mờ ảo, ám ảnh, hư hư thực thực. Thứ ba: Ðiệp viên
là con trai của kẻ bị ám sát? Hắn là con nạn nhân hay hắn
là thủ phạm? Thứ tư: Bà vợ kẻ bị ám sát giống hệt
mẹ hắn. Thứ năm: Tay tổ công an hình như là hắn. Thứ sáu:
Kẻ bắn hắn cũng mang tên của hắn. Thứ bẩy: Hắn đứng
xem đám ma của hắn như một kẻ bàng quang v.v... Mấu chốt
sáng tác của Alain Robbe Grillet khởi đi từ đấy. Người kể
chuyện nhặt từ ký ức của mình những mẩu quá khứ để
từ đó, khởi viết, khởi tìm, khởi đi vào tác phẩm. Những
nhân vật trong tiểu thuyết, những sosie, chỉ là "những
yếu tố đã xuất hiện trong đời thực nhưng được biến
đổi theo tưởng tượng, bị ảo hóa qua kỷ niệm, rồi tái
tạo bằng chữ viết. Bởi vì, điều quan trọng đối với
nhà văn, không phải là những yếu tố tạo thành văn bản,
văn bản không phải tờ giấy chứng nhận sự đích thực
chân xác mà phản ánh cách tổ chức vận hành trong tác phẩm."
(Alain
Robbe Grillet trả lời phỏng vấn của Catherine Aargand, báo Lire,
tháng 10/2001)
Robbe Grillet đã không nói điều gì khác với nguyên
tắc sáng tác của muôn đời, trừ một điểm: Robbe Grillet
luôn luôn tách rời quan niệm sáng tác kể chuyện cổ điển
theo đường lối hiện thực xã hội. Sự chép lại y hệt
hiện thực, đối với Grillet là đường lối xa hiện thực
nhất. Nếu chúng ta tóm tắt "nội dung" các tác phẩm nổi
tiếng của Alain Robbe Grillet như Un régicide (Kẻ giết
vua), Les gommes ( Những cục tẩy), Le voyeur (Kẻ ròm trộm)...
thì thấy tất cả xoay quanh một án mạng.
Ở Un régicide có án mạng thực. Nhưng ở Les gommes,
sự tẩy xóa sự thực đã khá rõ: Wallas, tay điệp viên đi
điều tra về một vụ án mạng, lại luôn luôn bị lầm, mọi
dấu vết bị tẩy xóa, chính hắn bị lạc vào thế giới
mà hắn tìm tòi.
Le voyeur (Kẻ ròm trộm) xoay quanh vụ ám sát
một bé gái, có thể bị hãm hiếp trước khi bị giết. Mathias,
kẻ làm ăng kết, lại chính là kẻ khả nghi. Mathias là một
gã bán rong đồng hồ trên một hải đảo. Chính hắn đã
nhìn thấy bé gái lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối.
Giữa hai "lần" ấy, những gì đã xẩy ra? Mathias kiểm điểm
từng giây từng phút thời khóa biểu của mình ngày hôm ấy,
có những khoảng trống đáng ngờ, không thể giải thích được.
Mà cần gì phải giải thích? Tại sao lại phải giải thích?
Với ai? Có ai hỏi đâu mà phải khai. Mathias là kẻ "ròm trộm"
chính mình, kiểm thảo chính mình; mỗi cá nhân nào cũng có
một chút Mathias ở trong: thử ròm trộm xem có bao nhiêu tội
ác mà mình đã có thể làm mà không biết.
*
Tiểu thuyết La reprise, tổng
hợp toàn bộ kỹ thuật viết của Alain Robbe Grillet:
Tính chất quay lại, nhìn lại, xuất
hiện trong La jalousie, Bức mành mành, xuất bản năm 57,
khởi đầu cho tiểu thuyết-điện ảnh. Và tiếp nối là những
phim L'année dernière à Marienbad (Năm ngoái ở Marienbad)
với Alain Resnais đạo diễn năm 60, rồi L'immortelle (Bất tử)
do chính Alain Robbe Grillet thực hiện.
Quay lại -Reprise- chỉ là một
hình thức trở lại quá khứ để sáng tạo ra cái mới. Quá
khứ của hình ảnh, quá khứ của tâm thức, quá khứ của
ảo giác. Mỗi nhân vật trong La reprise là một kết thành,
không chỉ rút ra từ kỷ niệm, từ đời sống, mà cả từ
những tác phẩm đã viết trước đây. Thế giới đồ vật
mà Alain Robbe Grillet đã tạo ra từ tác phẩm đầu tiên, ở
đây sống lại trong một trạng thái khác, một căn buồng,
một chiếc ghế bành, một tấm đệm, một vết loang trên
đá hoa, một mẩu vụn bánh mì, một bức tranh, một con búp
bê, một con kênh, một cái bản đồ, một con phố, một sợi
dây, một con rết... mỗi đồ vật, sự vật đều hiện sinh,
có đó, lù lù ra đó, không thể giải thích và không cần
giải thích, đều tham dự vào các sự kiện xẩy ra trong tác
phẩm. Nhưng tất cả những hành vi, động tác ấy không xuất
hành từ lối viết thông thường, mà xuất ra từ cái nhìn,
cái nhìn này không kể, chúng chỉ tả trong một cách tả khác
trước, nhà văn để sự vật lên bàn, ngắm, mổ, xẻ, và
chiếu ông kính vào những ngõ ngách bí mật của nó. Trích
đoạn về hai căn phòng rất tầm thường, nhưng đọc kỹ
sẽ thấy có vẻ gì rờn rợn, với cái ghế bành bọc nhung
đỏ nhẵn bóng vì bợn bẩn, với cái cửa sổ không kính,
không khung, với cái bàn giống như hòm. Với cái tủ toác
mồm trong rỗng, với cây chúc đài chân chì không nến, với
vết rách hình tam giác để lồi khóm lông đen lún phún...
Grillet là làm lạnh gáy người đọc bằng những sự vật
rất tầm thường nhưng ngòi bút của ông đã tạo cho chúng
một ma lực bạo dục khổ dâm không chỉ ở những đoạn
"chính thức" mô tả mà ở ngay cả những đoạn không "chủ
ý". Những mê loạn, những ám ảnh, đồi trụy hay cao cả
đều cuốn trọn trong cái "búi" bòng bong mà con người và
sự vật hiện sinh, chung sống, độc lập và bí mật, mỗi
"kẻ" một cõi.
Cuối cùng, có thể nói trong suốt sự nghiệp bốn mươi năm, Alain Robbe Grillet
đã chỉ viết đi viết lại một tác phẩm. Ðó là viết về mình. Về hành trình một
người đi tìm mình, điều tra về mình. Án mạng chỉ là cái cớ để điều tra. Ðiều tra
những hành vi của mình, của con người trăm mặt. Những ngả đường mà nhà văn tìm
kiếm, tra khảo, dường như không bao giờ tới đích. Và đó cũng là ý nghĩa sâu xa
của sáng tác: Nghệ sĩ không bao giờ tới đích. Bởi vì nếu đã tới đích rồi, thì
không còn gì để nói, để viết, để sáng tác nữa...
Thụy Khuê
Paris tháng 11/2001
Chú thích:
(1). Trả lời phỏng vấn của Jacques
Henric, báo Art Press, số 88, tháng 12/1984, đăng lại trong Le
Voyageur, trang 445-446. Le Voyageur tập hợp những bài báo và
bài phỏng vấn trên báo của Alain Robbe Grillet từ 1947 đến
2001.
(2). Kierkegaard và Nietzsche là hai triết
gia đầu tiên nhấc triết học ra khỏi cõi huyền vi của vũ
trụ để trở về với con người. Kierkegaard đã đối chất
với hệ thống chủ quan, phổ quát của triết học Hegel bằng
sự hiện hữu của cá thể: một cá thể mang những niềm
đau và nỗi hoang mang, đối diện với tự do, trách nhiệm,
và những lầm lỗi của mình.
(3). Trong đoạn văn trích ở trên,
Alain Robbe Grillet có nói đến chiếc ri-đô rách cố gắng che
dấu cái cửa sổ. Trong một đoạn văn khác, ông cho biết
cửa sổ đó là một cửa sổ giả: chỉ vẽ khung trên tường.
Nhưng những phòng (có cửa sổ, giả, thật) này có thể chỉ
là một.
© Copyright Thuy Khue 2001