Thụy Khuê Sóng từ trường
Mã quan trong hội họa
Ngựa và người trong tiếng Việt, vô tình hay hữu ý, có cách phát âm gần giống nhau. Những âm hao tương đương ấy, chiếu vào sáng tác của Lê Bá Ðảng, trở thành một mã quan nghệ thuật độc đáo. Ðối với Lê Bá Ðảng, ngựa là một nhân vật. Ðây không phải là điều mới. Từ thời cổ Hy La, ngựa đã là người, đã có những con centaure ngựa-người (ngựa đầu người). Ngựa còn biểu dương cường lực, sức mạnh dẻo dai, bền bỉ, ngựa mang ấn tượng ra đi, tự do vùng vẫy, ngựa là biểu tượng của chinh nhân, chinh phục, của dục vọng, chiến tranh, tính dục... trong con người. Nhưng người luôn luôn coi ngựa như
loài súc vật, tuy khôn ngoan, thông minh, nhưng vẫn là thú.
Với ngựa, nét bút của ông linh động,
vùng vẫy, dường như cái mà họa sĩ muốn bộc lộ trong tranh
là cái "nhân tính" nơi con ngựa. Ông đạt. Ngựa của ông
có sức quyến rũ mê hoặc của những nhân vật ảo
huyền, kỳ bí.
Ngựa hóa thân thành họa sĩ: "Chị Mã" trong một truyện ngắn của Lê Bá Ðảng. Sức sáng tạo của "Chị Mã" cũng ảo huyền, huyễn mộng và sinh động như trần thế con người. Nếu so sánh thế giới ngựa của Lê
Bá Ðảng với thế giới "kịch người" của ông, người xem
không khỏi ví thú tính nơi con người với nhân tính nơi con
vật. Dường như chính ngọn bút của các "Chị Mã" đã
vẽ nên những sinh vật li ti, hoạt náo, triền miên, trong vòng:
ăn, ngủ, đụ, ị, đi, đứng, đánh, đấm, khóc cười, gian
manh, đạo đức, tội ác và nhân ái... cuồng quay trong địa
ngục trầm luân, hay thiên đường tục lụy được gọi là
thế giới loài người.
Họa sĩ đã xóa nhòa biên giới giữa
nhân
và vật để tác thành một thế giới "tạo vật huyền
đồng" trong nghĩa Lão Trang.
Ngựa của Lê Bá Ðảng không chỉ là những sinh vật hình thức mà tự chúng thoát ra đời sống tâm linh trong ánh mắt, trong nụ cười, trong mọi tác động thể xác và thú tính: Ngựa buồn, ngựa vui, ngựa trầm ngâm, ngựa đắng cay, đau khổ, ngựa lồng, ngựa phóng, ngựa đá, ngựa ăn, ngựa ngủ, ngựa dằn dữ, phong ba, ngựa yêu, ngựa ghét, ngựa nằm, ngựa đứng, ngựa ngồi... Tất cả những tư thế, những ngậm ngùi của ngựa đều được khai triển, trong những chiều kích khác nhau, bằng những chất liệu khác nhau. Mỗi khi có một nồng độ nào đó dâng lên trong huyết quản của người nghệ sĩ, thì lại có... Ngựa, và có thể nói mỗi con ngựa là sự giao thoa giữa một cảm xúc bất kỳ, với một làn sóng không tên dấy lên từ trực giác sáng tạo, cái mà Francis Bacon gọi là "accident", tôi xin gọi là "tia chớp" lóe lên từ một cõi không, biến không thành có, biến ngựa thành người. Yên Cơ, tháng 1-1997
© 1991-1998 Thụy Khuê
|