Thụy Khuê
Chứng nhân lịch sử
Cụ Lê Văn Lâu
trả lời câu hỏi:
Ai tài trợ cho Pháp trong chiến tranh Đông Dương?
Chiến tranh Đông Dương có thể coi như đã khởi nguồn từ ngày 24/3/1945, ngày mà
tướng de Gaulle tuyên bố: Đông Dương sẽ là một khối các quốc gia liên kết (Etats
associés) gồm Miên, Lào và Việt Nam với Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, được coi như
"năm nước" có quy chế tự trị, đặt dưới quyền một viên Cao Ủy Toàn Quyền, đại
diện cho nước Pháp.
Ngày 16/8/1945, Pháp cử Đô Đốc d'Argenlieu làm Cao Ủy Pháp tại Đông Dương và tướng
Leclerc làm Tổng Tư Lệnh quân đội viễn chinh Pháp.
Đầu tháng 10 năm 1945, tướng Leclerc đến Sàigòn tuyên bố sẽ bình định Nam Bộ.
Chiến tranh Việt Pháp chính thức bùng nổ.
*
Cuộc chiến ấy đã tốn kém bao nhiêu tiền?
Về phía Pháp, Jacques Despuech, trong cuốn Le trafic des piastres
(Buôn Lậu Tiền Đồng) do nhà xuất bản Deux Rives phát hành tại Paris năm 1953,
cho biết như sau:
"Những chi phí của chiến tranh từ 1945 mỗi ngày một đè
nặng trên ngân quỹ thường niên của Pháp (theo B.E.I.C., trang 82). Những phí tổn
hàng năm của nước Pháp cho đạo quân viễn chinh được ghi nhận một cách chính thức,
là:
3 tỷ quan trong năm 1945
27 tỷ 1946
53 tỷ 1947
89 tỷ 1948
130 tỷ 1949
201 tỷ 1950
308 tỷ 1951
Tổn thất này tương đương với một phần ba ngân quỹ quốc gia Pháp. Dự đoán
lạc quan nhất (tức là ít nhất) cho năm 1952, là 535 tỷ quan. Tổng cộng những tổn
thất (nhà nước Pháp) thú nhận là vào khoảng 1.600 tỷ quan. Thật ra, những chi
phí thực sự còn cao hơn nhiều, nó vượt quá con số vừa nêu khoảng 800 tỷ."
(trích trang 31)
Trước khi đi xa hơn, chúng tôi xin mở ngoặc nói về giá trị tiền quan Pháp trong
thời kỳ này. Đây là thời kỳ 45-53, Pháp dùng đồng quan nhẹ còn gọi là quan cũ (đồng
quan cũ được lưu dụng đến ngày 29/12/1958. Khi tướng de Gaulle đắc cử tổng thống
ngày 21/12/1958, chính phủ Pháp quyết định thay đồng quan cũ bằng đồng quan mới,
còn gọi là quan nặng. Một đồng quan mới trị giá 100 đồng quan cũ và đồng quan
mới vẫn tồn tại đến ngày nay)
Ở thời điểm 45-53, chính phủ Pháp quy định 1 đồng piastre tức là 1 đồng Việt Nam,
trị giá 17 quan Pháp. Trong suốt bộ tài liệu này, chúng tôi nói đến đồng quan cũ
và đồng piastre.
Jacques Despuech là một cựu chiến binh, chiến đấu tại Đông Dương. Ông đã nhìn
thấy những cái chết thảm khốc của đồng đội trên các mặt trận từ Nam ra Bắc. Trở
lại Pháp, Jacques Despuech muốn đánh động dư luận về một "sự thật" mà theo ông,
nếu chính quyền Pháp chận đứng hệ thống buôn lậu tiền đồng thì có thể chiến
tranh đã chấm dứt. Trong 4 năm, Despuech đã xông xáo vào các cửa quyền, tìm tài
liệu và viết cuốn sách này.
Le trafic des piastres là một cuốn sách đúng đắn về mặt thống kê,
về cách đưa tài liệu và các con số. Nhưng nó chỉ phản ảnh quan niệm của một người
Pháp trên những vấn đề mà tác giả nêu ra.
Về câu hỏi: Ai chi phí cho chiến tranh Đông Dương, chúng ta có thể dựa vào tài
liệu của Jacques Despuech để thấy, từ phía Pháp, ngườì ta đã nhìn vấn đề như thế
nào. Jacques Despuech viết:
"Dĩ nhiên những phí tổn mà Pháp phải chịu đựng đã đem
lại một sự phồn thịnh tương đối cho kinh tế của các quốc gia trong Liên Hiệp
Pháp (tức là Việt, Miên, Lào). Từ sự nghiên cứu những dữ kiện khác nhau, nẩy
ra một sự kiện không thể chối cãi được là nước Pháp đã một mình chịu hết gánh
nặng chi phí về chiến tranh Đông Dương. Bởi vì nước Việt Nam, không có của
cải, không có ngân quỹ, nên không thể tài trợ một đồng nào cho cố gắng của
Pháp về phương diện này." (trang 32)
Sự thật có đúng như vậy không?
Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một nhân chứng về phía Việt Nam, cụ Lê Văn
Lâu (sinh ngày 1/6/1911 tại Sàigòn), người đã làm việc tại Pháp Hoa Ngân Hàng
trong 22 năm, đã lần lượt giữ các chức Secrétaire Général attaché auprès du
Président Directeur Général, Tổng Thư Ký trực thuộc Tổng Giám Đốc, trước năm
1950, rồi Fondé de pouvoir - Quyền Quản Trị của Pháp Hoa Ngân Hàng từ 1950 đến
1959. Ở thời điểm đó chỉ có cụ Lâu và ông Tổng Giám Đốc là có chìa khóa mở code
mật của ngân hàng. Cụ Lê Văn Lâu sẽ cho biết ai đã tài trợ cho Pháp trong chiến
tranh Đông Dương.
Trong gần nửa thế kỷ, cụ Lê Văn Lâu đã im lặng về vấn đề này. Hôm nay, ở tuổi
90, cụ đang soạn cuốn hồi ký và cụ đã vui lòng dành cho chúng tôi những tiết lộ
đầu tiên về hoạt động của ngân hàng Pháp Hoa, Banque Franco Chinoise, tại Việt
Nam trong thời kỳ mà cụ làm việc tức là từ ngày 1/10/1937 cho tới ngày
31/12/1959.
Nhân chứng của cụ Lê Văn Lâu đối lập với version chính thức của chính phủ Pháp
và chứng tỏ một điều quan trọng: Ngân hàng Pháp Hoa không những kiếm lời trên
sức lao động và thổ sản của người dân thuộc địa, mà còn dùng đồng tiền lời ấy để
chi phí cho chiến tranh xâm lược. Điều này khiến những ai "nghiên cứu lịch sử"
chỉ chú trọng đến tài liệu của Pháp mà không chú ý tìm hiểu những nhân chứng
Việt Nam, nên thận trọng.
Những buổi nói chuyện này đã được phát thanh trên đài RFI vào những ngày 30
tháng 9, 7 và 14 tháng 10 năm 2000. Chúng tôi xin ghi lại toàn bộ tài liệu này
để gửi đến độc giả Thế Kỷ 21.
T.K.
I. Pháp Hoa Ngân Hàng tài trợ cho chiến tranh
Đông Dương
Thụy Khuê: Thưa bác Lê Văn Lâu, trước hết, xin
bác trả lời thẳng vào câu hỏi chính mà có lẽ cho tới nay chưa có tài liệu nào
nói thẳng và nói thật về vấn đề này, đó là: Ai tài trợ cho Pháp trong chiến
tranh Đông Dương, chủ yếu là chiến tranh Việt Pháp từ 1945 đến 1954?
Lê Văn Lâu: Thưa bà, tôi xin trả lời, đi ngược lợi
thời gian, năm 1953, có một hôm ban quản trị của Pháp Hoa Ngân Hàng, Banque
Franco Chinoise, được lịnh nhóm. Mỗi lần nhóm như thế thì thành phần những người
đi dự là những ông chủ của mấy hãng lớn tại Sàigòn thời đó. Họ là chủ nhà băng,
chủ đồn điền v.v... ở trong tổ chức thương mại của ngân hàng. Họ họp lại để tính
sổ, tùy theo số sản xuất, buôn bán lời lãi mỗi năm bao nhiêu, chia thành phần,
đặng mà dùng tiền lời dư ra để trả tiền đánh Việt Minh. Ông chủ tịch ban quản
trị mới cho hay như thế này: Ông de Lattre de Tassigny vừa gọi điện thoại, xin
phải đưa cho ông ấy thêm 150 triệu đồng nữa -lúc đó giá gạo mỗi kí lô lối năm
cắc, tám cắc, chứ không nhiều- 150 triệu nữa đặng để mà đánh Việt Minh, thì mấy
người chủ hãng, chủ ngân hàng đó, họ nhao nhao lên, họ bất đồng ý kiến, họ không
chịu.
TK: Thưa bác, tiền mà bác vừa nói đó là đồng tiền
Việt Nam hay đồng tiền franc?
LVL: Đồng Việt Nam, piastre đó. Họ mới nói như vầy:
Mình trả tiền cho de Lattre de Tassigny và quân lính Pháp đánh Việt Minh, từ
ngày mà người Pháp trở lại Việt Nam, là hồi ông đại tướng Leclerc qua cho tới
bây giờ, mỗi tháng mình phải trả mấy trăm triệu như thế, mà trả tiếp tục cho đến
bây giờ là [năm] 53 rồi mà không ăn thua gì hết thì thôi, không có cho nữa, tại
chỗ đó nên ...
TK: Thưa bác, xin ngắt lời bác, đó là sự giả lời
của hội đồng quản trị nhà băng. Nhưng hội đồng quản trị nhà băng đó gồm những người
Pháp hay có cả người Việt nữa?
LVL: Không, không, người Pháp không, chỉ người Pháp
không. Sở dĩ có tôi ở trong đó là bởi vì tôi có bổn phận phải ghi lại, để sao
lại mà biên cái procès-verbal (biên bản) cho rõ ràng.
TK: Thưa bác, lúc đó chức vụ chính thức của bác là
gì?
LVL: Thưa bà, hồi đó tôi là -tôi không biết tiếng
Việt kêu ra sao- fondé de pouvoir, thành thử ra vì chỗ đó mà mấy chuyện xẩy ra
tôi biết rõ là vậy. Họ nói những gì? Họ nói: thôi thì ông Lâu coi lại tiền cho
ông de Lattre de Tassigny đánh Việt Minh còn bao nhiêu? Tôi bây giờ thì lâu quá
rồi, không nhớ rõ bao nhiêu, có đều là không còn bao nhiêu, tôi nói chắc có lẽ
nhiều lắm là độ một hai tháng nữa là hết bởi vì xài nhiều quá đi, mỗi tháng cả
mấy trăm triệu, làm sao mà có đủ. Sau cùng họ mới nói rằng: thôi thì dứt khoát
tư tưởng, không cho nữa, tới đâu hay đó. Vì chỗ đó mà chúng tôi biết được Điện
Biên Phủ sẽ chấm dứt trước đó vài tháng, Điện Biên Phủ 54- thì 53 chúng tôi đã
biết trước rằng sẽ hết.
TK: Thưa bác, như vậy là chúng ta có thể tóm tắt được
đại ý câu nói của bác: Nếu Pháp Hoa Ngân Hàng không chịu chi tiền nữa thì chiến
tranh Việt Pháp sớm muộn sẽ phải chấm dứt vào khoảng 53.
LVL: Đúng, 53. Song vì còn dư chút đỉnh tiền thì
chúng nó nói: thôi đã lỡ đưa ra rồi thì cứ xài hết. Có ăn được Việt Minh thì ăn,
không ăn được thì thôi vậy. Thưa bà, ở chỗ đó cũng có một chuyện cần phải nói ra
là sau đó thì con ông de Lattre chết, ông de Lattre buồn rầu ông cũng chết theo.
Một hôm ở Paris đánh điện cho bên Pháp Hoa Ngân Hàng ở Sàigòn biết rằng ông de
Lattre đã mất. Được điện đó, chính tôi mở ra, thấy vậy tôi mới cho ông chủ ngân
hàng Pháp Hoa ở Sàigòn hay, ông trả lời de Lattre chết đi thì thằng khác thế chứ
không có gì phải lo.
TK: Thưa bác, xin bác nói rõ về tổ chức của Pháp
Hoa Ngân Hàng. Thưa bác, tại sao lại có tên là Pháp Hoa Ngân Hàng và những liên
hệ của ngân hàng này với ngân hàng Banque de Paris et des Pays Bas là như thế
nào?
LVL: Thưa bà, tại sao lại gọi là Pháp Hoa Ngân Hàng,
Banque Franco Chinoise? Chuyện đó nó như thế này: Chúng ta đừng quên rằng hoạt động
về kinh tế và thương mãi của người Hoa ở Việt Nam mình, từ hồi trước cũng như
thể bây giờ, đều hết sức là quan trọng. Pháp Hoa Ngân Hàng trực thuộc vào ngân
hàng mẹ là Banque de Paris et des Pays Bas, gọi là PARIBAS.
Tại sao gọi là Pháp Hoa Ngân Hàng? Gọi là Pháp Hoa Ngân Hàng bởi vì vốn của họ
chia ra như thế này: 51% của người Pháp, 49% của người Tàu. Trụ sở trung ương
của Pháp Hoa Ngân Hàng hiện bây giờ cũng còn ở quận 9, Paris, 74 đường Saint
Lazare, gần nhà thờ Trinité. Trong ban quản trị Pháp Hoa Ngân Hàng, người đứng
đầu đại diện cho người Hoa, không ai khác hơn là một trong những người em hay
anh của bà Tưởng Giới Thạch (Tống Mỹ Linh). Trong thời gian mà chúng tôi cộng sự
với Pháp Hoa Ngân Hàng, thì người đại diện của Pháp Hoa Ngân Hàng tại Đông Dương
-Lào, Cao Miên và Việt Nam- là ông Marc Bénignus. Marc Bénignus là Tổng Giám Đốc
của Pháp Hoa Ngân Hàng từ 1937 đến 1954.
Phần tôi, khi ông Marc Bénignus nhậm chức ở Pháp Hoa Ngân Hàng, thì hai tháng
sau tôi vô làm liền, dưới quyền của ổng; tôi vào cộng sự với Pháp Hoa Ngân Hàng
từ 1937 tới 1959, nghĩa là 22 năm.
TK: Thưa bác, cá nhân ông Marc Benignus, Tổng Giám
Đốc Pháp Hoa Ngân Hàng là người như thế nào?
LVL: Marc Benignus là một người, trước hết là
protestant, ông theo đạo Tin Lành. Ngoài vấn đề làm việc ra, ông có một tư cách
hết sức là đúng đắn với người Việt trong khoảng thời gian đó. Nhất là ông tìm
hiểu thêm về đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Tôi được cái hân hạnh mỗi
khi có chuyện chi dính dấp đến Việt Nam, ông đều hỏi ý kiến rồi chúng tôi lại
bàn rộng thêm ra, cái nào mà tôi hiểu thì tôi nói, có nhiều khi cũng có thể chạm
lòng tự ái của ông là một người Pháp, song ông không lấy vấn đề đó để làm phiền
hay cái chi. Vì chỗ đó mà chúng tôi làm việc trong hai mươi mấy năm trường, sau
đó hai gia đình trở thành bạn thân, bạn thân đến đỗi là ông với bà Bénignus, khi
không còn làm nữa, trở về Pháp và trong lúc đó gia đình chúng tôi cũng sang Pháp,
thì ông cũng ở gần chỗ chúng tôi ở; thỉnh thoảng ông gọi điện thoại mời tôi: bữa
nào anh rảnh, anh cho tôi biết, tôi lợi thăm anh; bởi vì tôi ở gần tour Eiffel,
sáng bữa nào tôi cũng lợi đó, tôi đem sách lại tôi xem, tụi mình ngồi nói chuyện
rồi bàn này kia bởi vì trong khoảng thời gian hai mươi mấy năm ở Việt Nam, không
có ngày giờ mà xem báo, xem sách, không có ngày giờ mà trao đổi ý kiến gì hết.
Chúng tôi đã trở nên bạn thân đến mức đó.
TK: Thưa bác, cũng thời gian đó ở Việt Nam còn có
một ngân hàng khác không kém phần quan trọng, đó là Đông Dương Ngân Hàng. Vậy
xin bác cho biết Đông Đương Ngân Hàng có một vai trò như thế nào so với Pháp Hoa
Ngân Hàng?
LVL: Tôi xin giải thích về hoạt động của hai ngân
hàng quan trọng nhất ở Việt Nam trước đây nửa thế kỷ. Trước hết là Đông Dương
Ngân Hàng gọi là Banque de l'Indochine và kế đó là Pháp Hoa Ngân Hàng tức là
Banque Franco Chinoise. Trong tổ chức của người Pháp lúc đó thì Đông Dương Ngân
Hàng, Banque de l'Indochine, chỉ có trách nhiệm là in tiền, in bạc ở Việt Nam
thôi, người Pháp họ gọi là banque d'émission, phát hành tiền. Ngoài ra, nếu như
thể có những hoạt động về kinh tế hay lý tài gì khác, thì một phần nhỏ nhen chứ
không lớn lao, không quan trọng bằng Pháp Hoa Ngân Hàng.
II. Những hoạt động
của Pháp Hoa Ngân Hàng
TK: Xin bác nói về những hoạt động của Pháp Hoa
Ngân Hàng tại Đông Dương, vì nếu chúng ta biết rõ được những hoạt động của Pháp
Hoa Ngân Hàng thì chúng ta có thể hiểu được tại sao họ lại có thể tài trợ cho
chiến tranh Đông Dương.
LVL: Tôi có biên ra đây tất cả mọi hoạt động của
ngân hàng Pháp Hoa. Thưa bà, tôi xin nói trở lại tất cả những hoạt động của ngân
hàng Pháp Hoa tại Sàigòn lúc đó. Muốn cho dễ hiểu, tôi xin chia làm nhiều phần,
để đặng nói từng hãng một.
Phần thứ nhứt là về agriculture, canh nông về cao su, về ruộng, (agriculture,
hévéaculture, riziculture) thì có những công ty này:
- Compagnie des thés et cafés du Kontum (C.A.T.E.C.K.A), cái này ở tại Kontum,
miền Trung;
- Société Indochinoise de plantation d'hévéas de Xuân Lộc. Đồn điền cao su này
lớn lắm, trên 350 mẫu, luôn trọn 350 mẫu chứ không chia từ khúc, từ khúc, ở tại
Xuân Lộc, cách Sàigòn 150 cây số;
- Société rizicole de Battambang. Đồn điền này ở trên Battambang, Cao Miên, 3000
mẫu, gần Thái Lan. Đây là đồn điền thứ nhứt dùng máy móc. Họ trồng lúa và xuất
cảng gạo, kêu bằng gạo de luxe, thượng hạng, để gởi qua Pháp lấy tên là "Riz
Apsara". Apsara là tên một vị thần người Cao Miên. Ông chủ hãng này là một kỹ sư
canh nông tên là Pujol, ông lấy cái giống lúa đó đem về Pháp và cũng nhờ cái
giống lúa gây ở Việt Nam, đem về, ông cấy ở Camargue.
- Société foncière et rizicole de Sóc Trăng. Sau khi Pháp thua Đức ở Âu Châu,
Battambang bị quân đội Thái Lan chiếm. Mà chính phủ Thái Lan lúc đó là đồng minh
của Trục Đức-Ý-Nhật, hãng Société rizicole de Battambang bó buộc phải trở về
Việt Nam, họ mới dọn tất cả cái đó về Sóc Trăng. Đó là khoản thứ nhứt.
TK: Bây giờ xin bác nói về những hoạt động khác của
Pháp Hoa Ngân Hàng, trước hết là vấn đề bất động sản.
LVL: Vấn đề bất động sản (immobilier) thì có hai
công ty hết sức lớn là:
- Compagnie Générale Immobilière gọi tắt là COGISA, công ty này có nhà cửa, đất
cát, ruộng nương quan trọng ở Việt Nam, Lào và Cao Miên và mấy xứ khác bên
Afrique và ở bên Pháp nữa.
- Thứ nhì là Société Chine Indochine Immobilière gọi tắt lá CHININDO, có nhà cửa
ở bên tàu và vài cái villa ở Sàigòn. Đó là hoạt động của Pháp Hoa Ngân Hàng về
bất động sản.
TK: Thưa bác, còn về ngành chuyên chở công cộng
cũng như là vận tải lương thực và dụng cụ chiến tranh, thì Pháp Hoa Ngân Hàng
cũng có một vai trò khá quan trọng?
LVL: Tôi xin đề cập đến vấn đề chuyên chở công cộng.
Trước hết là Compagnie de Chemin de Fer de Yunan, Công Ty Hỏa Xa Vân Nam có một
đường từ Hải Phòng xuyên qua Hà Nội đến Đồng Đăng hết sức quan trọng. Đường này
dùng để vận tải lương thực và những khí cụ chiến tranh từ Việt Nam sang Trung
Quốc. Vì thế khi người Nhật chiếm Trung Quốc rồi, thì họ khóa chặt con đường xe
lửa nối liền Hải Phòng đến Đồng Đăng. Vấn đề này tôi biết rõ bởi vì chính tôi đứng
ra để chỉ huy các cuộc vận tải sang Trung Quốc. Pháp Hoa Ngân Hàng buộc tôi phải
giao luôn qua bên Trung Quốc, song tôi không bằng lòng, tôi không chấp thuận chở
đồ qua bên Trung Quốc mà tôi chỉ đi tới Đồng Đăng là cái ải chót của nước Việt
Nam. Do đó mấy người có trách nhiệm thu những đồ mà tôi vận tải, phải có mặt ở Đồng
Đăng để lãnh.
TK: Về những phương tiện giao thông và chuyên chở
khác thì Pháp Hoa Ngân Hàng còn có những gì nữa, thưa bác?
LVL: Compagnie Indochinoise de Messageries
Automobiles nói tắt là C.I.M.A, Công Ty Vận Tải Đông Đương bằng xe hơi. Công ty
này chỉ chở đồ từ Việt Nam qua Lào mà thôi. Tại sao làm như thế? Bởi vì nước Lào
một bên là Việt Nam, một bên là nước Xiêm, nước Lào không có ngõ ra biển. Thành
ra họ phải làm cái téléphérique mới đi được. Và cái téléphérique đó đi từ Việt
Nam sang Savanakhet đi qua Đông Hà. Le Laos n'ayant pas de porte de sortie sur
la Mer de Chine est coincé à l'intérieur par le Vietnam, tại chỗ đó mà Banque
Franco Chinoise mới làm một con đường téléphérique, có lẽ là con đường
téléphérique đầu tiên, cái này cũng là bộn tiền. Nó (Pháp Hoa Ngân Hàng) hoạt động
như thế thì làm sao Đông Dương Ngân Hàng làm nổi mấy chuyện đó.
TK: Thưa bác, tóm lại có thể nói là Pháp Hoa Ngân
Hàng có một hoạt động kinh tài cho chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương.
LVL: Đúng như thế. Về cái này tôi nói rõ hơn, có
một cái gọi là Compagnie Nouvelle de Messageries Automobiles. Cái này, hồi khởi
sự làm năm 1938, họ dấu tôi, họ không nói tại làm sao mà có cái vụ này, có cái
hãng này. Một năm sau, họ bó buộc, phải nói sự thật cho tôi biết, chứ không tôi
đâu có biết gì mà tôi làm. Công ty này tiếp nối với con đường xe lửa Đồng Đăng
đã nói ở trên.
Còn một hãng nữa là Société de transport du Centre d'Annam, STACA, Hãng Chuyên
Chở Trung Kỳ. Cái này ở Nha Trang. STACA trụ sở ở tại Nha Trang song quản trị
trung ương thì ở Sàigòn. Hãng này chỉ lo chở đồ đạc và hành khách Nha Trang -
Sàigòn và Sàigòn - Nha Trang mà thôi, mà cũng là đại diện cho hãng Renault ở
Trung Việt. Tôi xin nói tiếp chỗ này là cái sức bành trướng của Pháp Hoa Ngân
Hàng như thế nào ở tại Nha Trang. Những người Việt Nam có xe hàng chuyên chở
riêng không thể nào cạnh tranh với STACA được, thành thử ra họ bó buộc phải đi
làm cho hãng STACA. Nó dành hết, nó không cho mình hoạt động gì hết. Mình trở
lại làm chauffeur cho nó.
Còn vụ Biển Hồ nữa. Vấn đề Biển Hồ, Tonlésap là như thế này: Có thể nói nó "mua"
Biển Hồ. Thủa đó, ở Biển Hồ có nhiều cá lắm. Muốn khai thác Biển Hồ phải là người
Cao Miên mới được. Thành ra Pháp Hoa Ngân Hàng tìm được một người, anh đó làm
việc cho Pháp Hoa tại Nam Vang. Anh ấy mới đứng ra cho Pháp Hoa mượn tên anh để
khai thác Biển Hồ. Khi tới mùa cá đổ xuống, thì ảnh lo công chuyện đó, bán cá
rồi thì số tiền bán cá ở Biển Hồ, anh trao lại cho Pháp Hoa Ngân Hàng.
III. Vai trò của
Pháp Hoa Ngân Hàng trong lãnh vực thông tin
TK: Thưa bác, bây giờ xin bác đề cập đến vai trò
của Pháp Hoa Ngân Hàng trong lãnh vực thông tin đại chúng.
LVL: Thưa, trước hết là vấn đề thông tin,
information, nó hết sức quan trọng, tôi sẽ cắt nghĩa sau này, tại làm sao quan
trọng. Có một hãng của Pháp Hoa Ngân Hàng tên là Société Indochinoise de
Radiodiffusion viết tắt là SIRD. Hồi đó gọi là Radio Sàigòn. Radio Sàigòn có
trách nhiệm quản trị đài phát thanh của chánh phủ Pháp tại Đông Dương. Kế đó là
Agence Havas d'Extrême Orient. Hãng này chỉ chuyên môn làm quảng cáo. Kế đó là
Société Indépendante Luminescence et Radio gọi tắt là S.I.L.E.R với một cái
nhánh là Tân Việt Nam Thương Xã. Hãng SILER này độc quyền nhập cảng máy hiệu
Philips ở bên Pháp và bên Hòa Lan. Sau nữa là Société Indépendante de Photo
d'Extrême Orient, S.I.P.E.O. Hãng này đại diện cho Kodak và Piano Pleyel. Kế nữa
là Société Indochinoise Films et Cinémas I.F.E.C, có những rạp chiếu bóng quan
trọng nhất ở Việt Nam, ở Lào và ở Cao Miên.
TK: Thưa bác, xin bác trở lại vai trò của đài phát
thanh Sàigòn dưới sự điều khiển của Pháp Hoa Ngân Hàng thời đó.
LVL: Vấn đề đài phát thanh Sàigòn lúc đó kêu là
Radio Sàigòn thì hết sức quan trọng. Quan trọng bởi vì, trước hết lúc đó không
có télévision, không có truyền hình, Radio Sàigòn được độc quyền, muốn nói cái
chi nó nói. Đến chỗ là nó cho một người chuyên môn về phát thanh ở bên Pháp qua.
Người đó tên là Jacques Le Bourgeois. Qua rồi ổng viết một quyển sách kêu bằng
"Saigon Sans La France" (des Japonais aux Viet Minh), xuất bản ở nhà Plon, năm
1949, mà tôi có một bổn, trong đó ông ta nói chuyện từ ngày Pháp cai trị cho đến
khi Pháp không còn cai trị nữa thì nó như thế nào. Ông binh vực nước ông.
TK: Thưa bác, như trên bác đã nói là vai trò của đài
phát thanh Sàigòn lúc đó rất quan trọng, vậy xin bác giải thích rõ hơn về đường
lối hoạt động chính trị của đài thánh thanh Sàigòn ở thời điểm đó.
LVL: Vấn đề truyền thanh trong khoảng thời gian đó
hết sức quan trọng là như thế này. Nếu ngược dòng lịch sử thì chúng ta nhớ rằng:
nước Pháp lúc đó đã thua trận, trong thế chiến thứ hai. Người cầm đầu nước Pháp
lúc đó là Thống Chế Pétain và thủ tướng của ông là Pierre Laval. Lúc đó ông de
Gaulle không chấp thuận đường lối chính trị của Thống Chế Pétain nên ông đã đi
qua Londres và lập một chánh phủ lưu vong, ở tại Londres. Chúng tôi, ở trong
Pháp Hoa Ngân Hàng, được lịnh của ông Tổng Giám Đốc Banque de Paris et des Pays
Bas là ông Marc Langlois Bertholet...
TK: Xin phép bác để nhắc lại với quý vị thính giả
và độc giả là Marc Langlois Bertholet là Tổng Giám Đốc của ngân hàng Paris et
des Pays Bas và ngân hàng này là ngân hàng mẹ của Pháp Hoa Ngân Hàng.
LVL: Marc Langlois Berthelot cho biết rằng tình trạng
chính trị của nước Pháp trong lúc đó tại Việt Nam hết sức khó khăn, chúng ta nên
thận trọng. Ban quản trị Pháp Hoa Ngân Hàng ở tại Paris ra lệnh hết sức gắt gao
trên đường lối chính trị cũng như kinh tế và lý tài của Pháp Hoa Ngân Hàng tại Đông
Dương. Tại làm sao có chuyện đó, bởi vì Pháp Hoa Ngân Hàng lúc đó đứng vào một
tình thế có thể gọi là, nói bế tắc thì không phải bế tắc, song một bên muốn làm
vừa lòng chính phủ Pháp dưới quyền Thống Chế Pétain, một bên muốn làm vừa lòng
cho cuộc hoạt động không ngừng của Pháp Hoa Ngân Hàng tại Đông Dương. Tại chỗ đó
nên có thể nói rằng Pháp Hoa Ngân Hàng đi hai chưn. Một chưn làm vui lòng cho
Pháp, bên Pháp; một chưn làm vui lòng cho tất cả những người ở bên Việt Nam.
Pháp Hoa Ngân Hàng ở Paris mới cho biết rằng: Chúng ta phải thận trọng trong
chuyện đối xử với những người Việt Nam yêu nước và họ cũng biết rằng lúc đó
những người Việt Nam yêu nước đã có mặt tại Sàigòn rồi. Những người cách mạng có
mặt tại Sàigòn không phải chỉ là bên Việt Minh không, mà có cả những người ở
trong những tổ chức quốc gia khác; thành ra ở Sàigòn phải coi chừng những người
đó, có cái chi cho biết họ hoạt động chính trị chống Pháp thì phải cho ban quản
trị ở Sàigòn biết liền, để ban quản trị ở Sàigòn tìm cách giải quyết tại chỗ trước
khi hỏi ý kiến Paris.
TK: Thưa bác, trước những lệnh từ Paris như vậy và
trước tình trạng khó khăn ấy, thì ban quản trị Pháp Hoa Ngân Hàng, nhất là ông
Marc Bénignus, Tổng Giám Đốc Pháp Hoa Ngân Hàng, đã xử sự như thế nào?
LVL: Đứng trước tình trạng khó xử về phát thanh
muốn làm vừa lòng Pháp và làm vừa lòng cho tất cả dân chúng Việt Nam, thì ông
Marc Bénignus không biết làm cách nào, ông mới thành lập một cái ủy ban chuyên
môn coi về phát thanh, ở trong đó chia ra nhiều phần:
Phát thanh về tiếng Pháp, dưới quyền điều khiển của ông Marc Bénignus.
Phát thanh về tiếng Trung Hoa và tiếng quan thoại thì của ông Comte de Kermadec,
một người Pháp breton, lấy vợ là một công chúa Mông Cổ, đã 20 năm làm cố vấn văn
hóa cho tòa đại sứ Pháp ở Bắc Kinh. Ông là một người có văn hóa cao.
Và tiếng Việt Nam là phần của chúng tôi. Lẽ tất nhiên có phần phát thanh bằng tiếng
Anh song không quan trọng lắm nên chúng tôi không đề cập tới ở đây. Ủy ban đó,
trước hết phải nghe. Và mỗi ngày, trước khi phát thanh, ủy ban đó, trong đó có
tôi, được quyền coi trước và nghe trước; nếu như thể có cái chi không có lợi cho
đường lối làm việc của Pháp Hoa Ngân Hàng thì chúng tôi cắt. Vì chỗ đó mà có
nhiều khi ở trong ban quản trị, phần đông có mặt không đồng ý với tôi, mà không
phải một ngày, một lần, mà nhiều lần như thế. Phần tôi thì tôi binh vực đường
lối của người Việt Nam. Còn họ, thì họ binh vực quyền lợi của nước Pháp.
TK: Thưa bác, đứng ở địa vị một người Việt Nam làm
việc với Pháp Hoa Ngân Hàng trong trường hợp đó và làm việc với đài phát thanh
Sàigòn trong trường hợp đó, thì tâm cảm bác như thế nào?
LVL: Riêng phần tôi, cán bộ trong mấy mươi năm của
Pháp Hoa Ngân Hàng, tôi đứng trước một chuyện khó xử. Tôi đứng trước tình cảnh
hết sức khó khăn, không biết làm sao để binh vực cho những người quốc gia, cũng
như Việt Minh yêu nước, để mà, nếu như họ có bị làm khó dễ, bị bắt, thì có thể
giúp họ đặng họ tránh khỏi những chuyện bắt bớ hết sức là rắc rối và hết sức là
vô nhân đạo của người Pháp lúc đó. Không có cách nào khác, tôi mới đem vấn đề đó
ra, trình bày với ông Marc Bénignus, nói cho ông biết rằng: Lẽ tất nhiên là cộng
sự viên của Pháp Hoa Ngân Hàng, tôi phải binh vực quyền lợi của Pháp Hoa Ngân
Hàng, song riêng về cá nhơn, tôi là một người Việt Nam, nước tôi là Việt Nam,
thành ra, tôi không thể nào phản những người quốc gia cũng như những người ở bên
Việt Minh lo cho đất nước. Vì chỗ đó mà tôi xin ông Marc Bénignus tìm một giải
pháp ổn thỏa, riêng về điạ vị của tôi trong nhà băng cũng như riêng về cá nhân
tôi đối với đồng bào tôi. Ông Marc Bénignus có một thái độ hết sức rõ rệt và
nhứt là ông rất thông cảm, ông mới nói: Thôi, cũng không có gì khó, chúng ta sắp
sửa rước ông Marc Langlois Berthelot là Tổng Giám Đốc của Banque de Paris et des
Pays Bas qua Sàigòn, tôi sẽ mời ông Marc Langlois Berthelot mà anh đã biết rồi,
với tôi, ba chúng ta sẽ đem vấn đề đó đặt ra để hỏi ý kiến và tìm cách giải quyết
cho ổn thỏa, để sau cùng lợi thì chúng tôi đả có một giải pháp hết sức là thỏa đáng.
TK: Thưa bác, thỏa đáng như thế nào?
LVL: Thỏa đáng là như thế này. Đối với những người
quốc gia và Việt Minh chống Pháp hay là mang tiếng "chống Pháp", thì phải thận
trọng, không nên muốn bắt người ta chừng nào là bắt, không có bằng cớ. Và khi có
bằng cớ thật đích xác rồi, thì phải đem ra trước tòa để xử chứ không được đem
giam người ta. Ví dầu mà có bằng cớ đi nữa, thì cũng phải xử đàng hoàng chớ
không phải là muốn xử sao là xử.
TK: Xin cảm ơn bác Lê Văn Lâu. Đến đây chấm dứt phần
chứng nhân lịch sử của cụ Lê Văn Lâu, chúng tôi xin thành thật cảm ơn cụ Lê Văn
Lâu đã làm chứng nhân cho tài liệu lịch sử quan trọng này.
Thụy Khuê
Paris tháng 10/2000
9/7/2012:
Nhân dịp đến quận Cam, tháng 5/2012, chúng tôi nhận
được thư của ông Đỗ Hữu Chí, tại Garden Grove, đề ngày 27 tháng 5 năm 2012,
nội dung bổ sung cho bài phỏng vấn ông Lê Văn Lâu trên đây. Với sự đồng ý của
tác giả, chúng tôi xin công bố lá thư để bạn đọc thấy rõ thêm một số vấn đề
xoay quanh sự kiện lịch sử này.
Thưa
bà,
Tôi đã được đọc những bài của bà...
...
Trong
khi chờ đợi, tôi vào website
http://thuykhue.free.fr của bà và đọc bài “Ai tài trợ cho Pháp trong
chiến tranh Đông Dương?” và xin phép có một ý kiến nhỏ như sau đây.
Theo phần nhập đề của bài nầy “Những phí
tổn hàng năm của nước Pháp cho đạo quân viễn chinh được ghi nhận một cách
chính thức” tổng cộng cho đến 1954 là khoảng 1600 tỷ quan cộng thêm khoảng
800 tỷ phụ trội không kiểm chứng.
Rồi bà trích sách “Trafic des piastres”
của ông J. Despuech: “Từ sự nghiên cứu những dữ kiện khác nhau, nẩy ra một
sự kiện không thể chối cãi được là nước Pháp đã một mình chịu hết gánh nặng
chi phí về chiến tranh Đông Dương.”
Để đối ngược với ý nầy, bài của bà tiết lộ
là “Cụ Lê Văn Lâu sẽ cho biết ai đã
tài trợ cho Pháp trong chiến tranh Đông Dương.”
Và trong cuộc phỏng vấn, cụ Lâu đã cho biết ngay trong câu trả lời đầu tiên
rằng sự tài trợ nầy đã xẫy ra như vầy: “Ông chủ tịch ban quản trị mới cho
hay như thế này: Ông de Lattre de Tassigny
vừa gọi điện thoại, xin phải đưa cho ông ấy thêm 150 triệu đồng nữa -lúc
đó giá gạo mỗi kí lô lối năm cắc, tám cắc, chứ không nhiều- 150 triệu nữa
đặng để mà đánh Việt Minh, thì mấy
người chủ hãng, chủ ngân hàng đó, họ nhao nhao lên, họ bất đồng ý kiến, họ
không chịu.”
Và đi đến kết luận: “Ngân
hàng Pháp Hoa không những kiếm lời trên sức lao động và thổ sản của
người dân thuộc địa, mà còn dùng đồng tiền lời ấy để
chi phí cho chiến tranh xâm lược.”
Phần còn lại của bài nầy giải thích rõ ràng
thêm vai trò của Pháp Hoa Ngân Hàng tại Đông Dương trong thời gian của cuộc
chiến Việt-Pháp đó.
Đọc xong bài nầy, tôi hiểu chi phí của cuộc
chiến đó là khoảng 2400 (1600 + 800) tỷ quan Tây và Pháp Hoa ngân hàng đã
tài trợ chi phí đó bằng cách thu tiền của các thương nhân ở Đông Dương.
Nếu tôi hiểu sai thì xin bà giải thích thêm.
Nếu tôi hiểu đúng thì tôi nghĩ bài của bà cần
phải thêm một chi tiết quan trọng trong phần nhập đề hay phần kết luận để
bài phỏng vấn nầy được đặt trong một context chính xác hơn.
Chi tiết đó là sự đóng góp của người Mỹ vào
chi phí của cuộc chiến Việt-Pháp nầy mà theo tài liệu của Pentagon Paper
(Vol. 1, Chapter 4) nước Mỹ đã giúp từ 1950 (một năm sau khi nước Tàu trở
thành cộng sản) cho đến trận Điện Biên Phủ năm 1954. Chi phí nầy đáng kể đến
mức tôi nghĩ nếu không có thì cuộc chiến sẽ tàn rất sớm vì lý do là trong 4
năm, nước Mỹ đã giúp thực dân Pháp 1.4 tỷ Mỹ kim, tương đương với 78% ngân
sách nước Pháp.
(“From May 1950, US started to help France in Indochina until 1954
approximately $1.4 billion, constituted 78% of the French budget”
- Trích từ sách (“The CIA, A Forgotten History; US Global Interventions
Since WW II”, Zed Books, Ltd. 1986) của tác giả William Blum.)
Nếu những con số nầy chính xác
thì sau khi tìm ra thời giá tương đương của đồng Mỹ kim và đồng quan Pháp cũ
của năm 1954, rồi cộng với 22% của Pháp (2400 tỷ quan), ta có thể tính ra
được tổng cộng chi phí của chiến tranh Đông Dương (1945-1954) bằng Mỹ kim.
Và từ sự tính toán nầy thì câu hỏi “Ai tài trợ cho Pháp trong chiến tranh
Đông Dương?” có nên được trả lời là: 3/4 do chính quyền Mỹ và 1/4 do
thương nhân Việt Nam?
Vài hàng thô thiển với nhà văn,
xin bà nhận nơi đây lòng khâm phục của một độc giả.
đỗ hữu chí
Garden Grove, California
27/5/2012
Bổ sung
Roots of a War
The end of World War II opened
the way for the return of French rule to Indochina. Despite the ties he had
forged within the American Intelligence community, and his professed respect
for democratic ideals, Ho Chi Minh was unable to convince Washington to
recognize the legitimacy of his independence movement against the French.
French generals and their American advisors expected Ho's rag-tag Vietminh
guerrillas to be defeated easily. But after
eight years of fighting and $2.5 billion in U.S. aid, the French lost
a crucial battle at Dienbienphu - and with it, their Asian empire.
Source:
http://history-world.org/vietnam_war.htm
U.S. aid to the French began in
1947 with financial credits totaling $160 million. By the end of the war in
1954, the U.S. was financing 80 percent of
the French war effort ($2 billion).
Source: ISR (International
Socialist Review) Issue 29, May–June 2003
http://www.isreview.org/issues/29/vietnam.shtml
PRC (People Republic of China)
military advisors began assisting the Viet Minh in July 1950.[66] PRC
weapons, expertise, and laborers transformed the Viet Minh from a guerrilla
force into a regular army.[67] In September 1950, the United States created
a Military Assistance and Advisory Group (MAAG) to screen French requests
for aid, advise on strategy, and train Vietnamese soldiers.[68] By 1954,
the United States had supplied 300,000
small arms and spent US$1 billion in support of the French military effort,
shouldering 80 percent of the cost of the war.[69] (Howard Zinn,
“A People's History of the United States”, p. 471.)
Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War#Exit_of_the_French.2C_1950.E2.80.931954
© Copyright Thuy Khue 2000
|