10/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 8-III
Chúa Hiền cho phép tự do giảng
đạo:
Vai trò của Lữ Y Đoan
Xin sơ lược nhắc lại một số sự kiện đã
nói đến trong kỳ trước: Hai linh mục Mahot và Vachet tháp tùng Giám mục Tông toà
Lambert de la Motte, tức Bérithe trong chuyến đi Đàng Trong lần thứ nhất
(1671-1672). Đọc tiếp...
10/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 8-II
Truyền giáo ở Đàng Trong
- Những vụ đầu độc -
Lambert
de la Motte tới Đàng Trong lần thứ nhất
Cuộc tranh luận về Nghi lễ
(La querelle de Rites) kéo dài hàng thế
kỷ, đối chất các dòng tu với nhau về vấn đề Nghi lễ Trung Hoa, Ấn Độ và Châu Mỹ
La tinh, là các nền văn minh lâu đời, khác biệt với văn minh châu Âu.
Đọc tiếp...
09/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 8-I Đạo Gia Tô dưới thời chúa Trịnh Tạc và chúa Hiền - I Việc
truyền giáo ở Đàng Ngoài
Người công giáo không được phép tôn
thờ bất cứ vị thánh nào ngoài Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-Su. Những thực thể «
thần, phật, thánh» khác, đều bị xếp vào loại Ngẫu tượng sùng bái
(Idolâtrie), không có chỗ đứng trong lòng đạo Chúa, điều này ghi rõ trong
Thánh kinh.
Đọc tiếp...
09/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 7-
Louis Chevreuil và sự xuyên tạc việc tàn sát đạo
Chúa ở Đàng Trong
Trong bộ sách nổi tiếng La Cochinchine Religieuse
(Đạo giáo ở nước Nam), linh mục Louis-Eugène Louvet cho biết việc
truyền giáo ở Việt Nam đạt kỷ lục năm 1883, tức là một năm sau khi vua Tự Đức
ký hòa ước Nhâm Tuất (1882), phải nhường đứt ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định
Tường cho Pháp và để các giáo sĩ Pháp và Y Pha Nho tự do vào giảng đạo.
Đọc tiếp...
09/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 6 - Hội Thừa Sai Paris
Antão Gonçalves, lái buôn nô lệ đầu tiên được ghi tên trong sử sách, từ 1441 đến
1445, ba lần đưa người da đen từ châu Phi về Bồ Đào Nha, khai trương nền
"thương mại phồn thịnh" của người Âu, được gọi là La Traite des
Noirs, tức là Buôn người da đen hay Buôn nô lệ.
Đọc tiếp...
08/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 5 - I V.
Thư xin triều đình
Pháp chinh phục phương Đông Chương
này giới thiệu ba bài Tựa sách quan trọng, đó là ba bức thư Alexandre de Rhodes
cầu xin triều đình Pháp chinh phục phương Đông
Đọc tiếp...
08/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 5 - III.
Chuyện André Phú Yên tử đạo
Chuyện André tử đạo hay Anrê
Phú Yên tử đạo là «chứng cớ» đầu tiên về việc «giết đạo» ở Đại Việt do một
giáo sĩ người Âu công bố trước thế giới, đã để lại dấu ấn nặng nề về «tội ác»
của chúa Nguyễn đối với đạo Gia-Tô.
Đọc tiếp...
07/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 5 -
II. De Rhodes đến Đại Việt Trong
lời mở đầu cuốn Du hành và truyền giáo (Voyages et Missions) Alexandre de
Rhodes xác định hai việc: Sự đạt đích của đời ông và Mục đích việc ông in sách.
Đọc tiếp...
07/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 5 -
I. De Rhodes, người dẫn đường Hai
bộ sách nghiên cứu xuất bản trong thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa, xác nhận
và vinh danh Alexandre de Rhodes là người
dẫn đường cho quân Pháp đến Việt Nam, là tập san Le Bulletin des Amis du
Vieux Huế BAVH (Đô thành hiếu cổ) và bộ lịch sử La Geste Française en
Indochine (Huân trạng của người Pháp ở Đông Dương).
Đọc tiếp...
06/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 4
Ký sự Đàng Ngoài
của Giuliano Baldinotti
Giuliano Baldinotti (?-1630), người Ý, sinh tại Pistoia (gần
Florence), là giáo sĩ Dòng Tên đầu tiên đến Đàng Ngoài. Ông đi cùng với thày giảng
Giulio Piani, người Nhật từ Macao ngày 2-2-1626 và tới Tunquim (Đông Kinh
tức Thăng Long) ngày 7-3-1626. Ngày 18-8-1626, ông rời Thăng Long, về đến Macao
ngày 16-9-1626.
Đọc tiếp...
05/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 3
Cristoforo Borri và Ký sự
Đàng Trong
-4. Phương pháp
truyền giáo của Borri
Trong bốn nhà truyền giáo Dòng Tên
đầu tiên đến Đại Việt: Francesco Buzomi (Ý), Francesco de Pina (Bồ),
Pedro Marques (Bồ lai Nhật) và Cristoforo Borri (Ý), chỉ có
Borri ghi lại phương pháp truyền đạo của mình trong sách Ký sự Đàng Trong,
nhờ đó, ta có thể hiểu được phần nào chính sách truyền giáo của La Mã
Đọc tiếp...
05/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 3
Cristoforo Borri và Ký sự
Đàng Trong
-3. Quan Khám lý Trần Đức
Hòa và cơ sở Nước Mặn
Cristoforo Borri dành hai chương III và IV, trong Phần II của Ký Sự Đàng
Trong để viết về nhân vật mà ông quý trọng và tôn vinh: quan Khám lý Trần Đức
Hoà -ân nhân thứ hai của đạo Chúa (sau Minh Đức Vương Thái Phi)- là người đã cứu
sống cha Buzomi và mời các giáo sĩ về vùng ông cai trị, năm 1618, trong cơn sóng
gió, các giáo sĩ phải lẩn tránh, ông đã cấp nhà ở và dựng nhà thờ cho họ ở Quy
Nhơn, tạo ra cơ sở đạo Chúa ở Nước Mặn.
Đọc tiếp...
04/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 3
Cristoforo Borri và Ký sự
Đàng Trong
-2. Minh Đức Vương Thái
Phi và cơ sở đạo Chúa đầu tiên
Kỳ trước, chúng
tôi đã trình bày Đời sống thế tục ở Đàng Trong theo sách Ký sự Đàng
Trong của Cristoforo Borri. Kỳ này, xin giới thiệu Đời sống tôn giáo ở Đàng
Trong qua ngòi bút của Borri, về giai đoạn đầu tiên đạo Chúa được
truyền vào nước ta, từ 1615 đến 1622, dưới thời chúa Sãi Nguyễn Phước Nguyên.
Đọc tiếp...
03/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 3
Cristoforo Borri và Ký sự
Đàng Trong
-1.
Bối
cảnh lịch sử Đàng Trong
Kỳ trước, chúng
tôi đã tường trình Đời sống thế tục ở Đàng Trong theo sách Ký sự Đàng
Trong của Cristoforo Borri. Kỳ này, xin giới thiệu Đời sống tôn giáo ở Đàng
Trong qua ngòi bút của Borri, về giai đoạn đầu tiên đạo Chúa được
truyền vào nước ta, từ 1615 đến 1622, dưới thời chúa Sãi Nguyễn Phước Nguyên.
Đọc tiếp...
03/2024
Mất tích như điều kiện
sống của con người
(Lời bạt tiểu thuyết Ai của Đặng Thơ
Thơ)
Ai
là một câu hỏi trong tiếng Việt, được trả lời tức khắc trong tiếng Anh: Tôi
(I), tiểu thuyết được cấu trúc như cuộc giao lưu ngôn ngữ, phong tục, toàn cầu,
về vấn đề con người mất tích. Đọc tiếp...
01/2024
Những kỷ niệm thời trước Văn Việt
Năm 2014, anh Nguyên Ngọc sang Pháp, đến thăm và rủ tôi viết cho
Văn Việt, dĩ nhiên tôi nhận lời. Nhưng trước hay sau đó, anh Hoàng Hưng
cũng đã gửi email và tôi cũng ưng thuận ngay. Đọc tiếp...
01/2024
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 2
Các giáo sĩ Dòng Tên đầu tiên đến Đàng Trong
Từ
thế kỷ XV, hai nước đứng đầu về hàng hải là Bồ Đào Nha và Y Pha Nho đã phát
triển việc đánh chiếm thuộc địa, dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh. Bồ Đào Nha trở
thành cường quốc mạnh nhất thế giới, đẩy lui đạo Hồi, mở rộng địa bàn Thiên chúa
giáo và được coi là "con trưởng" của Giáo hội. Đọc tiếp...
12/2023
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Chương 1 Bối
cảnh lịch sử Đàng Trong Những nhà nghiên cứu chữ quốc ngữ, thường tránh đả động tới vấn đề truyền giáo,
dường như vì ngại đụng chạm tới một vấn đề "nhạy cảm", ra ngoài địa hạt ngôn ngữ. Đọc tiếp...
11/2023
Lịch sử truyền giáo và chữ quốc
ngữ - Một thế kỷ quốc ngữ
Thử đặt giả thuyết: Nếu người Pháp
bị một thế lực ngoại bang bắt buộc phải viết lại chữ Pháp bằng một ngữ tự khác,
không phải ngữ tự La tinh (ngữ tự Ả Rập chẳng hạn), và thứ chữ Pháp mới
này, sẽ là chữ quốc ngữ Pháp, do người ngoại quốc sáng chế ra mà
không cần tới sự hướng dẫn của một người Pháp nào. Người ngoại quốc này có thể
là ông Nguyễn Văn Mỗ, tương tự như ông Alexandre de Rhodes, chẳng
hạn. Thì người Pháp sẽ nghĩ sao? Họ có tin được việc này không?
Đọc tiếp...
06/2023
Dâm tà và hậu hiện đại
Hai
bài viết mới đây của
Đặng Thơ Thơ và
Trần Thị NgH trên Da màu làm tôi chợt tỉnh, sau cơn mơ dài lao mình
vào biên khảo, quần thảo với sự ngụy biện của các thừa sai, học giả, và thực dân,
đã độc quyền thao túng lịch sử cận đại Pháp-Việt, trong hơn một trăm năm nay.
Đọc tiếp...
10/2022
Giáo sư Nguyễn Văn Trung qua đời
Sáng nay, tôi nhận được hai thư, một
của Linh, con út giáo sư Nguyễn Văn Trung báo tin cha đã qua đời lúc 21
giờ 20 ngày 19-10-2022 (tại Montréal, Canada). Đang bàng hoàng, thì nửa
tiếng sau có thư của Hoàng Dũng, chủ biên Văn Việt.
Đọc tiếp...
7/2022
Cung Tiến nói về Cung Tiến
Cung
Tiến (27-11-1938, Hà Nội - 10-5-2022, Los Angeles) là một trong ba nhà soạn nhạc
Avant-garde của Việt Nam trong thế kỷ XX, sau Nguyễn Thiên Đạo và Tôn
Thất Tiết.
Đọc tiếp...
7/2022
Trả lời phỏng
vấn Nguyễn Hoàng Diệu Thủy Phê bình văn học thế kỷ XX,
cuốn sách đồ sộ sáu trăm trang của nhà phê bình Thụy Khuê, vừa được ấn hành.
Công trình công phu và giàu tính khoa học này là một đóng góp quan trọng cho
hoạt động nghiên cứu, sáng tác cũng như đọc tác phẩm văn chương ở Việt Nam.
Đọc tiếp...
6/2022
Đi tìm sự thực lịch
sử về vua Gia Long
Một ngày mùa xuân năm 2014, tôi lên
khu La Tinh, vào hàng sách quen, xuống hầm tìm sách cũ, tình cờ thấy một bộ sách
quý, nhưng có lẽ không ai để ý, và cũng không có người mua, nên họ bán son.
Đọc tiếp...
3/2022
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 3-
Khái Hưng xây dựng Phong Hóa
(cập
nhật ngày 29/03/2022)
Đọc
Phong Hóa chúng ta sẽ thấy từ số 1 (16-6-32) đến số 13 (8-9-32) bài vở do Khái
Hưng phụ trách, từ số 14 (22-9-32) trở đi, Nhất Linh đổi mới tờ báo, mời thêm
những người viết mới, đưa hội họa trào phúng vào, và ông trở thành Giám đốc.
Đọc tiếp...
3/2022
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 2- Sự thành lập Tự Lực văn đoàn
(cập
nhật ngày 24/03/2022)
Nhất Linh ít khi đem đời sống thực vào tác phẩm,
ngược lại Khái Hưng viết một số tiểu thuyết, truyện ngắn phản ánh những sự việc
đã xẩy ra, nhờ đó, chúng ta có thể tìm lại được những mảnh đời trôi nổi của ông
và các bạn, trong đó có giai đoạn đầu tiên thành lập Tự Lực văn đoàn.
Đọc tiếp...
3/2022
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 1- Ngòi bút đứng lên (cập nhật ngày
13/03/2022)
Khởi đầu, họ chỉ
là những thanh niên yêu văn chương nghệ thuật, mới tập viết văn hoặc đang học
vẽ, nhưng chỉ trong vài năm, họ đã trở thành những tên tuổi hàng đầu của nền văn
học và hội họa nước nhà.
Đọc tiếp...
1/2022
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 41 - Nhất Linh,
ngày trở về
Nguyễn Tường Tam, sau khi từ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ Liên hiệp,
sang Côn Minh tháng 6-1946. Tại hải ngoại, ông không ngừng hoạt động.
Đọc tiếp...
12/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 40 - Từ Hội nghị
Đà Lạt đến cuộc lưu vong năm 1946
Hội nghị Đà Lạt
là cơ hội liên minh cuối cùng giữa hai bên quốc cộng, trước khi đổ vỡ, phân
liệt. Sau đó, phần lớn các thành phần chính trị phe quốc gia phải trốn tránh,
lưu vong, và họ sẽ bị gạch ra ngoài lịch sử chính thống như những kẻ đào tẩu.
Đọc tiếp...
12/2021
Tư Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 39 - Khái Hưng,
những ngày tháng cuối - những tác phẩm sau cùng
Trong bao năm, tôi đã cố gắng tìm một tài
liệu đáng tin cậy viết về cái chết của Khái Hưng. Bởi vì tôi chắc chắn rằng
không dân tộc nào chịu để cho nhà văn vào bậc lớn nhất của mình, chìm trong
cái chết vô danh, vô cớ.
Đọc tiếp...
11/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 38
- Hợp tác và đối đầu
Trong chương Những ngày sóng gió, chúng
tôi đã trình bày vấn đề: Ngày vua Bảo Đại thoái vị là 23-8-1945, nhưng bị đổi
thành 30-8-1945. Còn
lại hai sự kiện quan trọng không kém, cần được tìm hiểu:
Đọc tiếp...
11/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 37 -
Đời sống cách mạng Việt Nam ở Trung quốc
Chúng
ta có rất ít tài liệu tin được viết về đời sống của các nhà cách mạng sống bên
Trung Hoa trong giai đoạn 1940-1945, như thể có một bức màn che đậy, hình như
những người trong cuộc cả hai bên quốc cộng đều không muốn nói rõ tình hình.
Đọc tiếp...
10/2021
Đôi lời cùng anh Cao Quang Nghiệp
Cảm ơn anh đã có nhã ý trao đổi với tôi về một
vài chi tiết trong bài Tự Lực văn đoàn Văn học và cách mạng: Con đường
cách mạng, đăng trên Văn Việt ngày 12-10-2021.
Đoc tiếp...
10/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 36 -
Những ngày sóng gió
Từ tháng 9-1940, Tự Lực văn đoàn đi vào bão tố: Ngày
Nay số cuối cùng 224, ra ngày 7-9-1940. Nhất Linh chạy
sang Tàu (vào khoảng cuối tháng 9-1940) do người Nhật giúp đỡ.
Đọc tiếp...
10/2021
Đôi lời cùng
ông Bách Thân
Trước hết, tôi xin cảm ơn ông Bách Thân
trên Văn Việt, hôm nay, ngày 20-10-2021, đã góp ý cho cuốn sách Tự Lực văn đoàn,
văn học và cách mạng tôi đang viết và in dần trên Văn Việt.
Đọc tiếp...
10/2021
Trả lời Lại Nguyên Ân
Tôi cũng ngần ngại khi viết những dòng này bởi vì
tôi không thích tranh luận, những bài tôi đã viết, chỗ nào sai, bạn đọc chỉ, tôi
sẵn sàng sửa lại, không có vấn đề gì.
Đọc tiếp...
10/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 35 -
Con đường cách mạng
Trước khi tìm hiểu hoạt động cách mạng của Nhất
Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, Nguyễn Gia Trí, ta cần nhìn qua tình hình chung
của Việt Nam Quốc Dân Đảng, sau cuộc khởi nghiã Yên Bái.
Đọc tiếp...
9/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 34 -
Việt Nam Quốc Dân Đảng
Ngày mồng một Tết
Canh Ngọ (30-1-1930) mật thám Pháp đến khám nhà Trần Khánh Giư lùng bắt C., Trưởng
ban ám sát của Việt Nam Quốc Dân Đảng. C. mà Khái Hưng nhắc đến ở đây, chắc là
Lê Hữu Cảnh, thành phần cốt yếu của VNQDĐ, Trưởng ban ám sát. Sau vụ khởi nghiã
Yên Bái, các lãnh tụ chết cả, Lê Hữu Cảnh sẽ lên nắm quyền lãnh đạo, tổ chức lại
lại đảng.
Đọc tiếp...
9/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 33 -
Nguyên Hồng - Trần
Tiêu - Bùi Hiển
Từ năm 1934 trở đi, xuất hiện nhà xuất bản Tân
Dân do Vũ Đình Long chủ trương, phát hành Tiểu thuyết thứ bảy, số đầu
tiên ra ngày 2-6-1934, tại Hà Nội. Hai năm sau ông ra tiếp Ích Hữu
(25-2-1936) và Phổ thông bán nguyệt san (1-12-1936), tạo thành một nhóm
văn học quy tụ những tác giả: Nguyễn Công Hoan, Lê Văn Trương, Nguyễn Tuân,
Thanh Châu, Ngọc Giao, Vũ Bằng, Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài, Nam Cao.. Đọc tiếp...
8/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 33 - Thanh Tịnh và Đỗ Đức Thu
Những người cộng tác với Phong Hóa Ngày Nay khá
nhiều, chúng tôi xin chia làm hai loại: - Một số người chỉ viết một vài bài, nhưng có tính cách định mốc, như trường hợp Nguyễn Công
Hoan, Vũ Trọng Phụng, hoặc có giá trị tư liệu lịch sử như trường hợp Phan Bội
Châu, Trần Huy Liệu, Phan Khôi. Đọc tiếp...
8/2021
Tự Lực văn đoàn -
Văn học và cách mạng
33 - Giải thưởng và các nhà văn, nhà thơ cộng tác
Người ta thường dựa vào việc Phong Hóa Ngày Nay
bút chiến với một số báo, để chỉ trích Tự Lực văn đoàn có óc bè phái, chỉ tâng
bốc những người thuộc phe mình và chê bai những nhà văn nhà thơ ngoài nhóm.
Đọc tiếp...
8/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 32 - Ngày Nay: Thạch Lam
Thạch Lam là một trường hợp đặc
biệt, chỉ với 32 năm sống (1910-1942), 10 năm cầm bút, để lại ba tập truyện ngắn,
một tập tuỳ bút, và một tập tiểu luận, đều mỏng, nhưng phong cách sáng tác của
ông đã ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều nhà văn Việt Nam.
Đọc tiếp...
7/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 31
- Ngày Nay: Nhất Linh
Ba
tác phẩm lớn của Nhất Linh: Lạnh lùng, Đôi bạn và Bướm trắng mang ba sắc
thái hoàn toàn khác nhau, đều in trên Ngày Nay.
Trước hết là tiểu
thuyết Lạnh lùng. Đọc
tiếp...
7/2021
Nhất Linh, từ Cẩm Giàng
tới Xóm Cầu Mới Hôm nay là ngày 17-6-2021. Tôi vẫn nhớ, một lần
trò chuyện với Nguyễn Tường Thiết qua điện thoại, không rõ năm nào, anh đã nói
với tôi: Văn Hóa Ngày Nay số 1 ra ngày 17-6-1958, là ông cụ tôi chọn ngày
giỗ Nguyễn Thái Học đấy.
Đọc tiếp...
7/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 30
- Ngày Nay: Khái Hưng
Khái Hưng, đã khai phá truyện ngắn và tiểu thuyết
trên Phong Hóa như chúng tôi đã trình bày, sang báo Ngày Nay, ông vẫn giữ vai
trò chủ chốt cùng với Nhất Linh, nhưng có
thêm các tác giả trẻ, nên văn chương trên Ngày Nay đa dạng hơn, bao phủ lên
nhiều từng lớp xã hội, thôn quê, thị thành.
Đọc
tiếp...
6/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 29
- Công dân giáo dục
Loạt bài Công dân giáo dục, in trên
Ngày Nay, từ số 160 (6-5-39) đến số 196 (13-1-40), cả thảy 36 bài, viết về những
đề tài sau đây:
Đọc tiếp...
6/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 28
- Vấn đề cần lao
Qua loạt bài Chính trị và đảng phái kỳ trước,
chúng ta đã thấy Hoàng Đạo phối hợp đường lối của đảng Xã Hội với chủ nghiã Tam
Dân của Tôn Dật Tiên, để rút ra bốn nguyên tắc sau đây:
Đọc tiếp...
6/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 27
- Chính trị và đảng phái
Loạt bài Chính trị và đảng phái được
Hoàng Đạo viết và in trên Ngày Nay từ số 98 (20-2-38) đến số 114 (12-6-38),
trong thời gian Nhất Linh lập đảng Hưng Việt.
Đọc tiếp...
6/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 26 - Vấn đề thuộc địa
Tình hình chính trị tại Pháp những thập niên đầu
thế kỷ XX, không mấy vững chắc, thay đổi thủ tướng luôn, phần lớn do đảng Cấp
Tiến (Radical) hay Xã hội Cấp tiến (Radical Socialiste) thay phiên
nhau cầm quyền.
Đọc tiếp...
5/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 25-
Các phong trào tranh đấu hiện đại Muốn hiểu rõ con đường tranh đấu của Hoàng Đạo
và Tự Lực văn đoàn, chúng ta cần phải nhìn lại:
- Bối cảnh Việt Nam trong tranh đấu bí mật và
bạo động.
- Sự đàn áp của chính quyền thực dân.
Đọc tiếp...
5/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 24-
Nhà Ánh Sáng
Hội Ánh Sáng được thành lập theo nghị định số
4851-A ra ngày 14-10-1937 của Thống Sứ Châtel
dưới thời Toàn quyền Brévié.
Đọc tiếp...
5/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 23-
Ngày Nay tranh đấu
Hoạt động của báo Ngày Nay liên hệ tới tình hình
cai trị ở thuộc địa. Phong Hóa ra đời năm 1932 và bị đóng cửa năm
1936, trong thời gian này nước ta ở dưới chế độ cai trị của hai toàn quyền
Pierre Pasquier (1928-1934) và René Robin (1934-1936).
Đọc tiếp...
5/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 22-
Ngày Nay phóng sự
Ngày Nay được quyết định ra đời cuối năm 1934,
khi Phong Hóa in tới số 130 (28-12-34), vì nhiều lý do
Đọc tiếp...
4/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 21-
Tứ Ly
và nghệ thuật trào phúng
Nghệ thuật trào phúng khởi đầu trên
Phong Hóa từ số 19 và 22 với hài kịch của Hoàng Tích Chu[1].
Nhưng Hoàng Tích Chu mất sớm, người đứng lên tiếp tục là Tứ Ly (Hoàng Đạo) với
loạt Tuồng cổ tân thời, thuần túy trào phúng, đăng trên Phong Hóa từ số
38 đến số 42.
Đọc tiếp...
4/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 20- Khái Hưng
xây dựng tiểu thuyết hiện đại
Về tiểu thuyết, trước Hồn bướm
mơ tiên, ngoài Bắc có Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách và trong Nam, năm
1932 đã có 18 tác phẩm của Hồ Biểu Chánh. Nhưng tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh hầu
như không có ảnh hưởng ra Bắc, vì người Bắc không thích đọc tiếng Nam, lấy cớ
không hiểu, hoặc chê "thô thiển không phải văn chương" và thứ hai, Hồ Biểu Chánh
chuyên viết lối hiện thực xã hội trong suốt hành trình dài hơn nửa thế kỷ
tiểu thuyết của ông.
Đọc tiếp...
4/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và
cách mạng 19-
Khái Hưng xây dựng truyện ngắn hiện đại
Tự Lực văn đoàn chủ trương đổi mới
văn học. Nhưng tiến trình ấy đã diễn ra như thế nào? Ai trong văn đoàn là người
chủ động? Khảo sát sự hình thành truyện ngắn và tiểu thuyết trên Phong Hóa Ngày
Nay, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời.
Đọc tiếp...
4/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn hoc và cách mạng 18-
Giới thiệu và cổ động Thơ mới
Phong Hóa nghĩ ra nhiều thứ lần đầu tiên
áp dụng trên báo như các mục Dòng nước ngược, Những hạt đậu dọn,
Bàn ngang, Tin văn vắn... sau này được người ta bắt chước, tạo những mục
tương tự. Ngày Nay lần đầu tiên in bản nhạc, giới thiệu các nhạc phẩm tiên phong
và đăng những bài biên khảo về âm nhạc của Nguyễn Xuân Khoát. Nhưng Tự Lực văn đoàn, trong tờ báo xuân đầu tiên,
Phong Hóa làm thêm một việc tiên phong nữa là giới thiệu Thơ mới.
Đọc
tiếp...
3/2021 Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 17- Trường Mỹ
Thuật Đông Dương - Phần 2
Về lịch sử chính thức của trường Mỹ thuật Đông
dương, họa sĩ Quang Phòng (1925-2013)
đã viết đúng đắn và đầy đủ trong cuốn
Mỹ thuật Việt Nam hiện đại, Nxb Mỹ
thuật Hà Nội, 1996.
Đọc tiếp...
3/2021
Thụy Khuê nói
chuyện với Nguyễn Huy Thiệp và viết về Nguyễn Huy Thiệp
3/2021
Thierry Leclère viết về Nguyễn Huy Thiệp
(TK dịch)
La
gloire posthume, dit-on, ne réchauffe pas les cercueils.
Đọc tiếp...
3/2021
Marion
Hennebert viết về Nguyễn Huy Thiệp (TK dịch)
Nguyen Huy Thiep est mort il y a quelques jours, et j’ose l’affirmer, c’est la
voix d’un vrai humaniste qui s’est tue.
Đọc tiếp... 3/2021
Kỷ niệm với
Nguyễn Huy Thiệp Làm việc phê bình tôi vẫn nhớ câu: mỗi nhà văn đều
muốn chôn một nhà phê bình, hình như của Goethe, thường được Nguyễn Tuân nhắc
lại.
Đọc
tiếp... 3/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 17- Trường Mỹ
Thuật Đông Dương - Phần 1 Muốn
hiểu tại sao trong khoảng thời gian rất ngắn từ 1932 đến 1940, văn học nghệ
thuật của chúng ta đã phát triển mạnh mẽ, tạo ra một thời kỳ mà chúng tôi xin
gọi là thời kỳ Ánh sáng ở Việt Nam, ta cần tìm hiểu sự kết hợp giữa hai
nguồn sáng: Tự Lực văn đoàn và trường Mỹ thuật Đông dương.
Đọc tiếp...
3/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 16- Lý Toét và
Xã Xệ
Kể từ cặp Tú Bà, Sở Khanh chưa có
nhân vật nào nổi tiếng và đi sâu vào lòng người bằng Lý Toét, Xã Xệ.
Nhất Linh sáng tác ra Lý Toét. Bút
Sơn sáng tạo Xã Xệ.
Hoàng Tích Chu đặt tên cho Lý Toét.
Đọc tiếp...
3/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 15- Con đường
Phong Hóa
Khi Nhất Linh thay đổi tờ Phong Hóa
(từ số 14, 22-9-32), ông muốn làm một tờ báo khôi hài, châm biếm, văn chương.
Chủ trương này hiện rõ ngay trong thời kỳ đầu, khi Phong Hóa khai sinh ra
hai nhân vật Lý Toét-Xã Xệ và tổ chức những cuộc thi vẽ tranh hài hước, được độc
giả hưởng ứng.
Đọc tiếp...
2/2021 Tự Lực văn đoàn -
Văn học và cách mạng 14- Số 80 Quan
Thánh Phần II
Nhất Linh không trực tiếp dính líu với cách mạng
chống Pháp trước khi thành lập Tự Lực văn đoàn, vì khi ông du học Pháp về cuối
năm 1930, Toàn quyền Pierre Pasquier đã dẹp xong cuộc cách mạng Việt Nam Quốc
Dân Đảng và phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Đọc tiếp...
2/2021
Tru Sa: Nắng lóa
Anh trai tôi còn rất trẻ, tôi thì không. Tuổi đời tôi không nhiều hơn bất cứ
ai đã vãn tuổi thanh xuân. Thế hệ của những kẻ ngã ngựa, đại loại thế, lũ
người thất bại trong sinh kế và cố tìm kiếm chút hy vọng cỏn con, ai dè chỉ
mua được rượu nhái, hóa chất trăm phần trăm. Hôm trước trời nắng, hôm này
cũng vậy. Số ngày nắng lẫn mưa đếm nhiều không xuể.
Đoc
tiếp...
2/2021
Tự Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 14- Số 80 Quan
Thánh Phần I
Trước khi vào bài, chúng tôi muốn
trả lời câu hỏi: Quán Thánh hay Quan Thánh?
Trong bài Tụng Tây Hồ phú
của Nguyễn Huy Lượng (1750-1808), cựu thần nhà Lê, sau theo Tây Sơn, làm khoảng
năm 1800, vịnh cảnh Tây Hồ đồng thời ca tụng công đức nhà Tây Sơn[1],
có hai câu, nói đến quán Trấn Vũ và bia |ở chùa] Trấn Quốc.
Đọc
tiếp...
2/2021
Tru Sa:
Mê Sảng Tôi vừa trải qua một trận sốt điên khùng. Không bệnh viện không thuốc cảm
không luôn một bát cháo hành. Chẳng trách gì ai, phòng trọ chỉ còn mình tôi.
Mấy người bạn phòng đã rời đi từ mấy tháng trước.
Đọc
tiếp...
2/2021 Tự Lực
văn đoàn - Văn học và cách mạng
13-
Trại Cẩm Giàng
- Phần II
Bảy anh
chị em Nguyễn Tường
Sở dĩ tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn
có hấp lực lớn lao với độc giả, vì, ngoài tài năng của các nhà văn, còn có sự
hậu thuẫn bằng chất liệu lấy ra từ chính đại gia đình họ: ở Khái Hưng là một gia
đình quyền quý, đa thê, mẹ ghẻ, con chồng.
Đọc tiếp...
2/2021
Gai
mây, bút pháp gió Gió tang
đối với tôi là một tuyên ngôn
sáng tạo lạ lùng, ngôn ngữ cắt dán, câu, đoạn ghép lại, không đầu, không đuôi,
dường như không phải chữ một người sống viết ra, mà tập hợp những thì thầm của
một linh hồn, như những hơi gió trong nghiã địa, mỗi nấm mồ là một căn phòng
chôn sâu dưới đất, phải leo thang mới xuống được.
Đọc tiếp...
2/2021
Tru Sa: Gió
tang Hết thật rồi, những run rẩy thân quen, trận gió tận của cúc vàng cúc trắng
quất cỗ xe dát dày những tóc tươi xuống cõi hư minh ảo giác. Trên những bậc
thang dẫn xuống căn phòng chữ nhật, mỗi thời khắc rơi đi không cách gì lưu
giữ được. Người mẹ ôm con mình, khiến nó chết ngạt trong thứ tình nồng của
sữa thơm, nơi bầu ngực đã hoắm vào đêm đen, núm vú nhọn và sắc chẻ đôi lưỡi
thằng lỏi khuyết tật. Gió nén hơi lại, nhiều chục năm, trước khi trút tàn.
Đọc tiếp...
2/2021
Tự Lực
văn đoàn - Văn học và cách mạng 13-
Trại Cẩm Giàng
Nói đến cái nôi của Tự
Lực Văn Đoàn là phải kể hai địa điểm: Trại Cẩm Giàng và số 80 Quan Thánh.
Cẩm Giàng là nơi chi nhánh
gia đình Nguyễn Tường từ Hội An ra Bắc, định cư và lập nghiệp.
Đọc tiếp...
1/2021
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 12- Đỗ Tốn và Chúc thư văn học của Nhất Linh
Tên tuổi Đỗ Tốn, gắn liền với Hoa vông vang,
một tác phẩm mà những người trưởng thành khoảng giữa thế kỷ XX, không mấy ai là
không biết, không đọc. Nhưng chúng ta lại có rất ít tài liệu về Đỗ Tốn.
Đọc
tiếp...
1/2021 Nguyễn Thị Hoàng,
người yêu muôn thuở
Nguyễn Thị
Hoàng sinh ngày 11-12-1939, tại Huế. Bút hiệu khác Hoàng Đông Phương.
Nguyên quán: thôn Quảng Điền, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng
Trị. Cha là Nguyễn Văn Hoằng, công chức cao cấp trong bộ giáo dục. Học
trung học đệ nhất cấp ở trường Đồng Khánh, Huế. Năm 1957 gia đình chuyển
vào Nha Trang, học trường trung học Võ Tánh.
Đọc tiếp...
1/2021
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 11-
Tự Lực Văn Đoàn có những ai?
Cách đây hơn hai mươi năm, nhà văn Đặng Trần Huân
(1929-2003), một người rất quan tâm đến Tự Lực văn đoàn, viết:
"Chỉ mới thành lập năm 1933 mà tổ chức Tự Lực Văn
Đoàn tưởng như đã xa xưa lắm vì cho tới nay có lẽ vẫn chưa có ai trả lời được là
văn đoàn này gồm có những ai? Về sau có thêm bớt ai không?
Đọc tiếp...
1/2021
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 10-
Tú Mỡ và Thế Lữ
Tú Mỡ kể lại với Lê Thanh năm 1943:
Ông tên thật là Hồ Trọng Hiếu, sinh ngày 14-3-1900 tại phố Hàng Hòm, Hà Nội. Năm
tuổi học chữ nho với ông nội, học hết Tam Tự Kinh, Dương Tiết, thì ông nội chết,
cha cho học tư trường cụ giáo Quý, rồi các trường Hàng Bông, Hàng Vôi, đến hết
bậc tiểu học.
Đọc tiếp...
1/2021
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 9- Hoàng Đạo và Thạch Lam
Là cây bút tài hoa nhất trong ba
anh em Nguyễn Tường: viết gì cũng được, viết hay ngay từ đầu, không cần qua thời
kỳ "luyện văn", Hoàng Đạo thản nhiên bước vào lối viết hiện đại, ngay trong
truyện ngắn đầu tay Nùng Chi Lan ký Tòng Lương, đăng trên Phong Hóa số 14
(22-9-1932)
Đọc tiếp...
12/2020
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 8-
Hành trình đổi mới của Khái Hưng và
Nhất Linh
Bỏ những khóc lóc sướt mướt, chưa đủ.
Bỏ lối văn biền ngẫu, chưa đủ.
Đổi mới ngôn ngữ như Hoàng Tích Chu viết câu ngắn gọn, vẫn
chưa đủ.
Nhà văn còn phải đổi mới cả kỹ thuật viết tiểu thuyết, từ
cổ điển bước sang hiện đại.
Đọc tiếp...
12/2020
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 7-
Đổi mới ngôn ngữ và tư tưởng
Không
ai chối cãi được công lao của Phạm Quỳnh và các dịch giả trên tờ Nam Phong trong
những bước đầu xây dựng và phát triển nền văn học quốc ngữ. Tuy nhiên, lối văn
chương "gió chiều hoa sớm, bể ái chứa chan, phượng họa loan ca, tình thơ bát
ngát" của Tuyết Hồng lệ sử, Giọt lệ thu... nhờ được Nam Phong
phổ biến, đã "làm chủ văn đàn"
Đọc tiếp...
12/2020
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 6-
Sự
hình thành nền văn học quốc ngữ
Muốn hiểu Tự Lực văn đoàn đã làm
được những gì cho nền văn học quốc ngữ, ta phải xem lại tình trạng nền văn học
này, trước khi có Tự Lực văn đoàn, sau đó mới có thể trả lời câu hỏi: Tự Lực văn
đoàn đã làm được gì cho nền văn học quốc ngữ.
Đọc tiếp...
12/2020
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng
5-
Sự tiếp nhận Tự Lực văn đoàn Trương Chính
là nhà phê bình đầu tiên có những nhận định sâu sắc, đầy chất sáng tạo
về Tự Lực văn đoàn. Tác phẩm Dưới mắt tôi (1939), phần viết về Khái
Hưng, Nhất Linh cũng đầy đủ hơn những người viết sau.
Đọc tiếp...
11/2020
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng
4- Nhất Linh và Phong Hóa
Phong Hóa số 14, ra ngày
22-9-1932, được coi là tờ báo đầu tiên của Tự Lực văn đoàn. Tuy nhiên sự thay
đổi, như ta đã thấy trong chương Khái Hưng và Phong Hóa, bắt đầu từ trước.
Đọc tiếp...
11/2020
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 3- Khái Hưng và Phong Hóa
Đọc
Phong Hóa chúng ta sẽ thấy về mặt bài vở: Phong Hóa từ số 1 (16-6-1932) đến số
13 (8-9-1932) do Khái Hưng phụ trách, từ số 14 (22-9-1932) trở đi, Nhất Linh đổi
mới tờ báo, mời thêm những người viết, người vẽ mới và làm Giám đốc.
Đọc tiếp...
11/2020
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 2.2- Sự thành lập
Tự Lực văn đoàn và Phong Hóa - Phần II
Trở lại báo Ngày Nay số 16
(12-2-36), là tờ báo mà Tự Lực văn đoàn dồn toàn lục vào sau khi Phong Hóa bị đóng
cửa, như để chứng tỏ: Chúng tôi chưa chết đâu.
Đọc tiếp...
11/2020
Tự
Lực văn đoàn - Văn học và cách mạng 2.1- Sự thành lập
Tự Lực văn đoàn và Phong Hóa - Phần I
Nhất Linh
hầu như không trực tiếp đem đời sống thực vào tác phẩm, ngược lại Khái Hưng viết
một số tiểu thuyết, truyện ngắn phản ánh những biến cố đã xẩy ra, nhờ đó, chúng
ta có thể tìm lại được những mảnh đời trôi nổi của ông và các bạn, trong đó có
giai đoạn đầu tiên thành lập Tự Lực văn đoàn.
Đọc tiếp...
10/2020
Những lá thư
của họa sĩ Mai Thứ
Ngày nay, chúng ta
thực tình muốn biết Chu Văn An đã viết gì trong những bản điều trần gửi nhà nước
(vua) khiến ông được lưu danh muôn thủa. Ngày nay, ta đã có
đủ khoảng cách thời gian, để nhìn lại lịch sử và mục đích của tôi khi công bố
những tài liệu dưới đây, là để cho mọi người biết tấm lòng của họa sĩ Mai Thứ đối
với đất nước, dân tộc.
Đọc tiếp...
10/2020
Thư Nguyễn Gia Trí gửi Phạm
Tăng-3:
Số phận bức
tranh lớn nhất của Nguyễn Gia Trí
Ba lá thư cuối cùng dưới đây cho ta cái nhìn khái quát về tình
trạng sống của họa sĩ Nguyễn Gia Trí năm 1970 và 1974, và những dòng tâm sự của
ông về nghệ thuật của chính mình.
Đọc tiếp...
10/2020
Thư Nguyễn Gia Trí gửi Phạm
Tăng-2:
Nguyễn Gia Trí đương đầu với Mai Thọ Truyền
Trong lá thư dưới đây, Nguyễn Gia
Trí cho biết ông đã dự định chỉ vẽ những bức tranh nằm trong kế hoạch nghệ thuật
của ông chứ không vẽ tranh theo đơn đặt hàng của khách, nhưng liệu họa sĩ có
thực hiện được ý mình hay không?
Đọc tiếp...
10/2020
Thư Nguyễn Gia Trí gửi Phạm
Tăng-1: Sự thăng trầm trong nghề vẽ
Sau năm 2000, họa sĩ Phạm Tăng có trao cho tôi một số
tài liệu liên quan tới ông và hội họa. Trong những tài liệu này, có hai loại đáng
chú ý: những lá thư của Nguyễn Gia Trí gửi Phạm Tăng từ 1960 đến 1974 và những
bài báo tiếng Ý và tiếng Pháp viết về hội họa Phạm Tăng trong thời kỳ sáng tác
sung mãn nhất (1965-1975), ông thường đem tranh đi triển lãm ở nhiều tỉnh trong
và ngoài nước Ý.
Đọc tiếp...
Phạm Tăng
9/2020
Một
sự
vu khống
Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
Trong khi tìm hiểu về Tự Lực văn đoàn, chúng tôi đã
đọc được một số thông tin về Nhất Linh Nguyễn Tường Tam hoàn toàn vô căn cứ,
trong đó có việc vu khống Nguyễn Tường Tam hâm mộ Hitler, không thể chấp nhận
được. Chúng
tôi thấy cần phải đưa vụ việc này ra trước, mong sớm ngăn chặn được những
tác hại của loại "thông tin" này. Trích đoạn dưới đây là một phần trong
chương 14 của cuốn sách "Tự Lực văn đoàn, văn học và cách mạng" mà chúng tôi
đang soạn. TK
Đọc tiếp...
Mộng Trung
phỏng vấn Lê Thị Lựu
Đây là bài phỏng vấn duy nhất họa sĩ Lê Thị Lựu, đăng trên tạp chí Mai số 35,
ra ngày 6/12/1962 tại Sài Gòn, do Mộng Trung thực hiện. Ở thời điểm này Lê Thị
Lựu đã tìm ra con đường hội họa của mình.
Đọc tiếp...
Lê Thị Lựu, ấn tượng hoàng hôn
Viết được trung thực về một người không quen biết đã khó, nhưng
viết về một họa sĩ thân thương quen thuộc trên 25 năm trời, hẳn là khó hơn: Bao
năm gần gũi họa sĩ Lê Thị Lựu, nhưng áng chừng đối với bà, việc cầm bút là lẽ tự
nhiên, như ta cần ăn, cần thở, bà không bao giờ giảng cho tôi nghe những lý thuyết
hay qui luật hội họa.
Đọc tiếp...
Cuộc đời Lê Thị Lựu Thiết tưởng không ai biết Lê Thị Lựu rõ hơn tôi, người đã sống sát cánh cùng
Lựu trên nửa thế kỷ, nên tôi xin ghi lại đây những quãng đời của Lựu.
Ngô Thế Tân
Đọc tiếp...
Hành trình đưa tranh Lê Thị Lựu về nước
Dự định viết lại hành trình hội họa của Lê Thi Lựu và đưa tranh
bà về nước, đối với tôi, đã bắt đầu cách đây ba mươi năm, khi họa sĩ từ trần,
năm 1988.
Nước ta chưa có truyền thống tìm hiểu sự nghiệp văn nghệ sĩ, cả
đến những nghệ sĩ lớn, sống gần chúng ta như Nguyễn Gia Trí, nhưng cuộc đời hoạt
động của ông, hầu như không mấy ai biết rõ. Hồ Xuân Hương, ta vẫn chưa xác định
được là ai, là tác giả tập Lưu Hương Ký mà Hoàng Xuân Hãn đã khám phá ra hay là
người viết những bài thơ oái oăm, phóng túng được truyền tụng? Một tình trạng như
vậy không thể xẩy ra với Lê Thị Lựu, nữ họa sĩ tài hoa đầu tiên và duy nhất của
Việt Nam.
Đọc tiếp...
Bạt cuốn sách Nhất Linh, cha tôi, Nguyễn Tường Thiết:
Rất lạ, khi ngồi trước máy vi tính để "viết" những dòng này, tôi đã gần như quên
hẳn những câu chuyện lý thú chúng ta nói với nhau đêm giao thừa Bính Tuất, cách
đây có hơn một tháng. Vậy mà hôm qua, khi đọc lại bài Niềm vui chết yểu
của anh, những chi tiết về cái chết Nhất Linh trở lại rõ ràng như cuốn phim vừa
xem xong, hoá ra tôi đã "thuộc" nội dung bài viết ấy, mặc dầu tôi chỉ đọc có
một lần, cách đây cũng đến trên dưới 20 năm, tình cờ trên một tờ báo hay một
cuốn sách không nhớ rõ ở đâu. Đó là lần đầu tôi "gặp anh.
Đọc tiếp...
7/2020
Túy Hồng
người đi ngược
gió
Một mình. Đi ngược dòng thời đại. Túy Hồng là một
kiện tướng. Chưa từng biết sợ. Nguyễn Thị Túy Hồng sinh
ngày 12 tháng 10 năm 1938, tại thôn Chí Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên,
trong một gia đình nhiều con gái, tại căn nhà có vị trí rất đẹp đường Phan Châu
Trinh, nhìn xuống dòng An Cựu. Mất ngày
19-7-2020, tại tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ.
Đọc tiếp...
Lê Thị Lựu, ấn tượng hoàng hôn
Hồ
Trường An, giọng Nam, hồn Việt
Hồ Trường An là một trong những nhà văn nền móng của văn chương hải ngoại, cùng
với Nguyễn Mộng Giác, Du Tử Lê, Võ Đình, Kiệt Tấn; trẻ hơn có Đỗ Kh. và Trần Vũ.
Nhưng Hồ Trường An đã không được đánh giá đúng mức, thậm chí còn bị coi
thường, với những biệt hiệu như nhà văn miệt vườn, bà già trầu... mới
nghe tưởng là tôn vinh, thực ra, ẩn dấu một sự kỳ thị ngầm có ý chê bai
tiếng Nam quê mùa, lại được Hồ Trường An kể lể dài dòng như đàn bà con gái. Đọc tiếp...
Trả lời phỏng
vấn Hồ Trường An, 2013
2019
Quê
hương ngày trở lại
7/2019
X.
Về quê Bắc
Tôi là người Bắc thì miền Bắc
nhất
định là quê hương tôi rồi, nhưng tại sao,
ngoài tên làng Hành Thiện nơi mẹ tôi sinh ra và làng Doanh Châu quê thầy tôi, là
hai cái tên tôi thân lắm, như có thể mày tao với chúng được, tôi còn
chơi thân cả với nhiều tên khác, như Gia Bình, Bất Bạt, Bạch Hạc, Tiêu Sơn,
Long Giáng, Châu Mộc, Vụ Bản... chúng cũng làm tôi "rung động" không phải rung
động kiểu tuyết thuyết diễm tình, mà khi nghe những tên này, tôi cảm thấy như ai
gọi tên mình, một tý tên mình thôi, không phải tất cả, vì nào có phải tên mình.
Tôi tìm hiểu mãi vụ này mà không ra manh mối.
Đọc tiếp...
Quê
hương ngày trở lại
7/2019
IX.
Trên đường ra
Bắc
Rời Huế chúng tôi lên đường ra Bắc, nhưng hồn Huế vẫn còn đọng lại trong tôi
suốt quãng đường dài. Bữa cơm Âm phủ tối qua, có món canh dưa chua và nhiều thứ
bánh Huế tôi không nhớ hết tên, bánh nào cũng ngon, vừa ăn vừa tưởng đến Gia
Long, ông vua hay nói tục, hàng ngày ra công binh xưởng kiểm soát, tự lái thuyền
đi thăm xuởng đóng tầu ở Thị Nghè, trưa ăn cơm cá kho dưa muối với thợ.
Đọc tiếp...
7/2019
Phạm Duy và Văn
Cao
(Nhân đọc
bài Phạm Duy nhìn từ phía con trai của Văn Cao)
Thời gian gần đây,
trên các mạng truyền thông có phổ biến một bài tựa đề: Phạm Duy nhìn từ phía
con trai của Văn Cao, phỏng vấn Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao. Bài
phỏng vấn này có những lời liên quan đến hai nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và cả
chính tôi qua bài Văn Cao (1923-1995) nên tôi buộc lòng phải lên tiếng.
Đọc tiếp...
Quê
hương ngày trở lại
6/2019
VIII.
Huế
Huế
vô cùng quyến rũ về nhiều mặt, bởi vì Huế là kinh đô cuối cùng của thời đại tự
chủ. Huế còn giữ được phong độ, qua nếp sống, kiến trúc, văn hoá và ẩm thực. Huế
không bị ngộp thở vì nhà cao tầng. Huế vẫn lác đác những nhà cổ trên đường phố
ngoại ô, như lời chào của quá khứ đón ta về Huế.
Đọc tiếp...
Quê
hương ngày trở lại
6/2019
VII.
Trận
Đà Nẵng 1847 và 1858
Đà Nẵng, là thành phố lớn thứ tư
của Việt Nam, có những khu dành cho khách du lịch khá vĩ đại, kiểu Mỹ. Về mặt
văn hoá, bảo tàng Nghệ Thuật Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng là một công trình
đáng phục, so với hơn 20 năm trước, khi tôi đến nơi này, những bức tượng mất đầu
nằm lăn lóc như một pháp trường mỹ thuật.
Đọc tiếp...
Quê
hương ngày trở lại
6/2019
VI. Dòng họ
Nguyễn Tường ở Hội An
Hội An nay đã khác
xa hơn hai mươi năm về trước, khi tôi đến lần đầu. Lúc đó, Hội An chỉ là một phố
thị nhỏ, bên bờ sông Thu Bồn, với một con phố chính, lác đác nhà cổ và dăm ba
cửa hàng bán đồ tơ lụa, kỷ niệm, nhưng rất thơ mộng vì những chiếc đèn lồng Nhật
Bản treo trước cửa hàng, dư âm của một thời xa xưa còn đọng lại.
Đọc tiếp...
Quê
hương ngày trở lại
6/2019
V.
Quy Nhơn Quy
Nhơn có bề dầy trọng đại của lịch sử.
Đến Quy
Nhơn, chúng tôi ở khách sạn M.T. trên bờ biển. M.T. là tên một chuỗi khách
sạn mọc trên toàn thể đất nước, ông chủ có lẽ là người gốc dân tộc (ngày
trước gọi là người thiểu số) hay ông sinh ra ở miền núi rừng M.T.
Đọc tiếp...
Quê
hương ngày trở lại
6/2019
IV.
Phú Yên
Từ Nha
Trang chúng tôi đi dọc bờ biển Phú Yên lên Quy Nhơn, qua Vạn Giã, Đại Lãnh, Tuy
Hòa... cảnh đẹp vô cùng, bao ghềnh đá, đầm, vịnh, mỏm, bãi... không bút nào tả
hết được.
Đọc
tiếp...
Quê
hương ngày trở lại
5/2019
III.
Nha
Trang Máy bay từ Sài Gòn ra Nha
Trang đỗ tại phi trường Cam Ranh. Đường từ phi trường về Nha Trang là một xa lộ
rất đẹp, không kém gì những đại lộ nổi danh trên thế giới mà tôi đã đi qua.
Đọc
tiếp...
Quê
hương ngày trở lại
5/2019
II.
Côn Đảo
Từ Sài Gòn, chúng tôi lấy máy bay ra Côn Đảo.
Chiếc
máy bay nhỏ chở đầy hành khách, không một chỗ hở. Mọi người cười nói ồn ào,
dường như quen nhau cả. Tôi để ý: hầu như không có người Nam, máy bay chở toàn
người Bắc...
Đọc
tiếp...
Quê
hương ngày trở lại
5/2019
I. Sài Gòn-Châu
Đốc-Hà Tiên
Về
Sài Gòn tôi bị lạc. Tình trạng lạc hướng kéo dài trên taxi, xe ôm, đi một mình
hay cùng gia đình, bè bạn, tôi thường lẩm nhẩm trong đầu: đường này Gia Long, Tự
Do đây, chắc là Lê Văn Duyệt...
Đọc
tiếp...
1/2019
Hành trình đưa tranh Lê Thị Lựu về nước Dự định viết lại
hành trình hội họa của Lê Thi Lựu và đưa tranh bà về nước, đối với tôi, đã bắt
đầu cách đây ba mươi năm, khi họa sĩ từ trần, năm 1988...
Đọc
tiếp
2018
5/2018
Thế
giới trong bao của Tru Sa
Tạ Duy Anh đã báo động trong bài tựa
cuốn Trăng Tang (in năm 2017) rằng cuốn sách này khó nhai lắm, tất thẩy
ai muốn "bập" vào, có thể bị bắn ra không thương tiếc.
Tôi thử "bập"
vào hai chữ Trăng Tang, thoạt nhủ thầm: lại một hình ảnh siêu thực! Nhưng
nghĩ kỹ hơn, không chỉ có thế: Trăng Tang là thứ chữ có cấu tạo đặc biệt
như chữ Tru Sa vậy. Trước mắt, tôi chưa thể biết gì về hai từ bí mật
Trăng Tang và Tru Sa, mà chỉ đoán chúng gắn liền với nhau như một
định mệnh. Muốn biết, phải "nhập" sách.
Đọc
tiếp
4/2018
Võ Thị
Hảo, chuông vọng cuối chiều
Chuông vọng cuối chiều là tập
truyện ngắn thứ hai của Võ Thị Hảo do nhà xuất bản Lao Động in cuối năm 1994,
xác định một phong cách và một tiềm lực viết chín chắn, nặng hành trang tư
tưởng.
Đọc tiếp
4/2018
Trương Tửu-Nguyễn Bách Khoa (1913-1999)
Là một trong những người tiên phong trong lãnh vực phê bình văn học.
Trương Tửu sinh ngày 18/ 10/1913 và mất ngày 16/11/1999 tại Hà Nội. Bài viết đầu
tay của ông là bài Triết lý truyện Kiều in trên Đông Tây tuần báo năm
1931, năm ấy ông mới 18 tuổi, đang tự học để thi tú tài. Từ đó ông hiện diện
thường xuyên trên các tạp chí văn học tại Hà Nội.
Đọc tiếp
4/2018
Phạm Thị Hoài, Chuyện Lão Tượng Phật Di Lặc Và Nàng Nậm Mây
Bạch Tuyết và Bẩy Chú Lùn của Jacob Grimm là chuyện nàng công chúa ngủ
trong rừng. Pinocchio của Carlo Collodi là chuyện chú bé bằng gỗ. Hai nhân vật
chính trong Chuyện Lão Tượng Phật Di Lặc Và Nàng Nậm Mây của Phạm Thị
Hoài rất xa nhau mà cũng lại rất gần nhau vì cùng chung một biểu tượng: Biểu
tượng của ngây thơ và trinh bạch trong tâm hồn: Nàng Nậm Mây là nậm rượu cổ,
thuộc thế kỷ 16 và lão Di Lặc là tượng phật cười bằng gỗ xoan
Đọc tiếp
4/2018
Lời từ tạ hoạ
sĩ Phạm Tăng
Trong gần một thế kỷ, ngoài gia đình, anh đã sống với hội
họa, thi ca và cô đơn.Sự cô đơn ở anh, cũng là yếu tố xây dựng và xác định
nghệ thuật của anh, mang ba lớp áo: Nỗi cô đơn của người nghệ sĩ, mà Nguyễn
Tuân gọi là «pháp trường trắng», là nỗi cô đơn của nhà văn trước
trang giấy trắng mà chữ không đến; của họa sĩ, trước giá vẽ, mà đường nét
mầu sắc không hiển hiện. Đó là sự cô đơn siêu hình của bất lực, mà nghệ sĩ
nào cũng trải qua.
Đọc tiếp
Tiểu sử
hoạ sĩ Phạm Tăng
4/2018
Nho Phong trong tư thế giao thời
Nhất Linh
rất nghiêm khắc với tác phẩm của mình. Trong cuốn Viết và đọc tiểu thuyết
ông đã phê bình không nhân nhượng Đoạn Tuyệt, tiểu thuyết nổi tiếng
nhất của ông. Và dường như Nho Phong từ khi in lần đầu năm 1926, chưa
bao giờ được ông cho tái bản.
Đọc
tiếp
4/2018
U75 từ tình,
tác phẩm mới nhất và cuối cùng của Lê Đạt
Nhà thơ Lê Đạt tới Paris mùa thu năm 1997 và mười năm sau, cũng vào cuối
thu, ông gửi Paris tập U75 từ tình
như một hạnh ngộ giữa người và thành phố, giữa chữ và tình, như một giã ngộ
thi ca:
Sân bay Pari cửa về Hà Nội
Cúi đầu tình chân ngỡ lối tha hương
Đọc tiếp
4/2018
Tưởng niệm nhà thơ Lê Đạt ( 1929-2008)
Nhà thơ Lê Đạt tên thật là Đào Công Đạt, sinh ngày 10/9/1929 tại tỉnh lỵ
Yên Bái. Cha là nhân viên công ty hoả xa Yên Bái, mẹ người làng Đình Bảng,
tỉnh Bắc Ninh. Ông mất ngày 21/4/2008 tại Hà Nội, vài giờ sau khi bị ngã cầu
thang.
Đọc
tiếp
4/2018 Phố Xương Hà Nội
Những người
đã sống và đã xa Hà Nội, dù ở tuổi nào dường như cũng giữ ít nhất một hình
ảnh Hà Nội trong tâm, khó định hình, khó mô tả, nhưng khi bất chợt tìm thấy
lại
nó ở đâu đều giật mình bồi hồi cảm động.
Đọc tiếp
4/2018 Dương Nghiễm Mậu: Tết này chưa chắc em về được...
Tôi không biết viết điếu văn. Cũng không thích viết bài phúng
giỗ.Những lời này chỉ là một email dài ngoại lệ gửi anh, như mỗi mùng một
Tết, sau khi nhận được email của anh, thường chỉ mấy dòng, như:- Bao giờ
TK về uống café?
Đọc tiếp
4/2018 Trần
Thiện Đạo, lần gặp cuối
Sáng
nay, trên đường từ Huế ra Quảng Bình thăm Động Thiên Đường, qua cầu Bến Hải,
tôi nhận được điện thoại của Hoàng Dũng báo tin Trần Thiện Đạo đã qua đời.
Đọc tiếp
2016
2016
Trả lời
phỏng vấn Trần Vũ, xuân Bính Thân
2016
Trả
lời phỏng vấn Hà Thủy Nguyên, Văn Việt
2016
Trả lời phỏng
vấn báo Việt Luận, Sydney, Úc, 2012
2016
Trả lời phỏng
vấn Hồ Trường An, 2013
2016 Dương Nghiễm
Mậu, con người nội soi trong bạo lức chiến tranh và thân phận nhược tiểu
Dương Nghiễm Mậu tên thật là Phí
Ích Nghiễm, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1936 tại quê nội làng Mậu Hòa (quê ngoại
làng Dương Liễu), huyện Đan Phượng, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. Từ 12 đến 18
tuổi sống ở Hà Nội.
Đọc tiếp...
Nguyên Sa
(1932-1998)
Nguyên Sa tên thật là Trần Bích Lan, bút hiệu khác Hư Trúc, sinh ngày
1/3/1932 tại Hà Nội. Con ông Trần Văn Chi, một nhà kinh doanh lớn và bà Đoàn Thị
Xuân. Gia đình gốc Huế, ông cố là Trần Trạm, thượng thư triều Tự Đức, đến đời
ông nội mới ra Hà Nội lập nghiệp.
Đọc tiếp...
11/2014
Sáng Tạo và
Giai Phẩm
11/2014
Vũ Khắc Khoan
(1917-1986)
11/2014
Tìm hiểu triết học Karl Marx
của Trần Văn Toàn
11/2014
Sự ra đời của Sáng Tạo
11/2014
Thanh Tâm Tuyền
(1936-2006)
11/2014
Bình Nguyên Lộc
(1914-1987)
11/2014
Mai Thảo (1927-1998)
11/2014
Nguyễn Văn
Trung
11/2014
Trần Thái Đỉnh
(1922-2005)
Triết Học Hiện Sinh
11/2014
Trần Thái Đỉnh (1922-2005)
11/2014
Hồ Biểu Chánh
(1885-1958)
11/2014
Văn học miền
Nam
11/2014
Cuôc
chiến Việt- Trung trong Xe lên xe xuống, tác phẩm mới nhất của Nguyễn
Bình Phương
hay
Bản chúc thư trên đỉnh Tà Vần
12/2012
Võ Thị Hảo, huyền thoại, độc tài và tôi ác
7/2012
Nguyễn
Mộng Giác và người Bình Định
Ai tài
trợ cho Pháp trong chiến tranh Đông Dương (bổ sung ngày
9/7/2012)
5/2012
Paris, người Việt
và tranh Lê Tài Điển
4/2012
Hàn Mặc Tử
(1912-1940)
Vấn
đề toàn cầu hóa dưới mắt nhà xã hội học Pierre Bourdieu
2/2012
Vong bướm và sự tích
Chúa Chổm
Đọc tiếp...
4/2011
Trả lời phỏng
vấn Lê Quỳnh Mai
1/2011
Y Dịch Lê Đình Điểu, một đời cất giấu hồn thơ
Đọc
tiếp...
11/2010
Cao Xuân Huy
mùa thu gẫy cánh
11/2010
Trả lời phỏng
vấn của Du Tử Lê
Đọc
tiếp...
9/2010
Bích Khê (1916-1946)
9/2010
Thày Mạnh
9/2010 Nói
chuyện với Gs Nguyễn Đăng Mạnh
9/2010 Hữu Loan
Tìm các bài khác
|
|
Ái Vân
Alain Robbe Grillet
Albert Camus
Ba mươi năm chiến
tranh: 1945-1975
Bảo Ninh
Bé Ký
Bích Khê
Bình Nguyên
Lộc
Bourdieu
Bùi Giáng
Bùi Hoằng Vị
Bùi Ngọc Tấn
Bùi Tín
Cao Hành Kiện
Cao Xuân Huy
Chủ nghĩa Hiện Sinh
Cung Tiến
Cung Trầm Tưởng
Dương Hướng
Dâm tà và hậu hiện đại
Dương Nghiễm
Mậu
Dương Thiệu
Tước
Đặng Đình Hưng
Đặng Thơ Thơ
Đinh Cường
Đình
Đình
Đỗ Hoàng Diệu
Đỗ Ngọc Yến
Đỗ Quỳnh Dao
Đối thoại sử học
Hàn Mặc Tử
Gia Long
Hậu Hiện Đại
Hélène Péras
Hồ Biểu Chánh
Hồ Trường An
Hoàng Cầm
Hoàng Đạo
Hoàng Hoa Khôi
Hoàng Hưng
Hoàng Xuân Hãn
Hồ Dzếnh
Hồ Hữu Tường
Hữu Loan
Huy Cận
Kawabata
Khái Hưng
Khánh Trường
Kiều Chinh
Lại Nguyên Ân
Lê Đạt
Lê Bá Đảng
Lê Phổ
Lê Quỳnh Mai
Lê Tài Điển
Lê Thị Lựu
Lê Văn Lâu
Lê Văn Xương
Ly Hoàng Ly
Lynh Bacardi
Mai Ninh
Mai Thứ
Mai Thảo
Murasaki
Mừng xuân
Nguyên Sa
Nguyễn Bính
Nguyễn Bình Phương
Nguyễn Cầm
Nguyễn
Đăng Mạnh
Nguyễn
Đình Toàn
Nguyễn
Hữu Đang
Nguyễn Gia Trí
Nguyễn
Huy Thiệp
Nguyễn
Huy Tưởng
Nguyễn Khắc Trường
Nguyễn Mạnh
Tường
Nguyễn
Mộng Giác
Nguyễn
Ngọc Tư
Nguyễn
Quang Lập
Nguyễn Thị
Hoàng
Nguyễn Thị
Thanh Bình
Nguyễn
Tiến Lãng
Nguyễn
Trung
Nguyễn Tuân
Nguyễn Tường Thiết
Nguyễn
Văn Trung
Nguyễn Viện
Nhân Văn Giai
Phẩm
Nhất Linh
Nhật Tiến
Nhật Tuấn
Những người
viết trẻ hôm nay
Phạm Duy
Phạm Duy
Khiêm
Phạm
Đình Chương
Phạm Hải Anh
Phạm
Ngọc Lương
Phạm Quỳnh
Phạm Tăng
Phạm Thị
Hoài
Phạm
Xuân Nguyên
Phan Khôi
Phê bình văn
học thế kỷ XX
Phùng Cung
Pierre
Bourdieu
Quê
hương ngày trở lại
Sáng Tạo
Siêu thực
Tạ Duy Anh
Tạ Trọng
Hiệp
Thạch Lam
Thái Hằng
Thái Thanh
Thái Tuấn
Thanh
Tâm Tuyền
Thơ hiện đại
Thụy An
Tô Thùy Yên
Trả lời
Trả lời phỏng
vấn
Trần Anh
Hùng
Trần Dần
Trần Duy
Trần Độ
Trần Hồng Châu
Trần Thái
Đỉnh
Trần
Thiện Đạo
Trần Thị NgH.
Trần Tiến
Trần Văn Toàn
Trần Văn
Trạch
Trần Vũ
Trịnh Công Sơn
Tru Sa
Truyền Giáo và Quốc
Ngữ
Trương Tửu
Trường ca
Việt Nam
TTKh.
Túy Hồng
Tự Lực văn đoàn
Văn Cao
Văn học
miền Nam
Văn học Việt
Nam
Vi Thùy
Linh
Võ Đình
Võ Phiến
Võ Thị Hảo
Võ Văn Trực
Vũ Cao Đàm
Vũ Khắc
Khoan
Vương Trí
Nhàn
Y Dịch
Lê Đình Điểu |